Tôi không ghen tị với tình cảm anh dành cho bố mẹ, chỉ chạnh lòng vì trong sự ưu tiên ấy, mẹ con tôi dường như đứng sau cùng.
Tôi sợ nếu nghỉ làm tôi sẽ mất thu nhập, nếu mất công việc mình phải tìm việc khác, nếu không có tiền gánh nặng lại dồn về gia đình.
Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.
Từ ba năm nay, Tết nào tôi cũng tự lái ôtô đưa vợ con về quê, cách Sài Gòn hơn 700 km.
Dù chấp nhận giá vé cao gấp 2-3 ngày thường, nhiều người ở Hà Nội, TP HCM vẫn trắng tay trong cuộc đua mua vé tàu, xe về quê dịp Tết Bính Ngọ.
Từ chuyện mâu thuẫn với những người thợ xây, tôi chuyển sang mến họ.
Các cháu mê món Âu, các con thích hải sản, còn người già chúng tôi ăn thanh đạm, ít mỡ, nhưng Tết ở nhà tôi chưa bao giờ mệt mỏi.
Nhìn giá vé máy bay và bảng kê các chi phí khác, tôi chỉ biết dằn lòng không về.
Lên website đặt vé tàu khứ hồi cho cả nhà về quê ăn Tết, tôi sốc khi thấy tổng tiền gần 9 triệu đồng, đắt gấp đôi mọi năm.
Tiền thưởng trong suốt 10 năm qua đủ để tôi mua được một chiếc ôtô cũ, nhưng trong mắt người nhà và họ hàng, chỉ có gạo và dầu ăn.
Nếu thưởng Tết năm nay cao hơn năm ngoái thì không sao, nhưng chỉ cần thấp hơn một chút, tôi lập tức bị xem là thất bại.
Liệu một công thức tạo ra trong bối cảnh xưa cũ có còn đủ sức bao dung cho những hoàn cảnh rất khác của hôm nay?
Hiện tôi chưa biết chi phí bao nhiêu là đủ và nên chọn cung đường biển hay Tây Nguyên.
5 năm trước, lương 15 triệu, tôi chỉ mang 10 triệu về quê ăn Tết. Giờ lương tăng lên 35 triệu, tôi vẫn nhất quyết không tiêu nhiều hơn.
Với tôi Tết là để trở về nghỉ ngơi chứ không phải dịp chứng minh thu nhập.
'Tết là phải ở nhà nội trước chứ không người ta cười cho', chồng gạt phăng khi tôi ngỏ ý muốn một năm về ngoại ăn Tết trước.
Tôi phải rút gần hết nửa tiền tiết kiệm trong năm để 'giữ thể diện' trong vài ngày sum họp đầu năm. Sau Tết, tài khoản gần như bằng không.
Nhiều người khuyên nên để dành tiền trả nợ, bởi vé máy bay về quê đắt đỏ, nhưng nếu làm vậy thì chắc giờ tôi phải ân hận cả đời.
Thay vì về quê mỗi năm, tôi ở lại thành phố, nhận làm thêm xuyên Tết, tích lũy được 150 triệu mang đi mua đất, tin rằng mình chọn đúng.
Năm nay, tôi vẫn tiếp tục không đưa vợ con về quê ăn Tết, thay vì khiến cả gia đình kiệt sức chỉ để làm tròn chữ 'hiếu'.