Tôi rất đồng cảm với những chia sẻ của tác giả bài viết "Cái giá của tiết kiệm 150 triệu sau 5 năm không về quê ăn Tết". Bản thân tôi cũng từng rời Việt Nam cách đây 15 năm để định cư ở một đất nước rất xa. Ngày ra đi, tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần cố gắng vài năm, ổn định cuộc sống rồi sẽ có nhiều cơ hội trở về thăm cha mẹ. Nhưng cuộc đời không bao giờ vận hành đúng như những gì ta tính toán.
Ba năm đầu sau khi sang nước ngoài, tôi không thể về thăm nhà. Con còn quá nhỏ, sức khỏe tôi lại yếu, mọi thứ đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của chồng. Khi ấy, chúng tôi vừa vay ngân hàng mua nhà, tôi lại đang đi học để lấy bằng đại học, kinh tế gia đình chỉ có một người gánh vác. Cuộc sống chật vật, lo toan từng khoản chi tiêu nhỏ.
Dù vậy, đến năm 2014, tôi vẫn quyết định gom góp từng chút để đưa cả gia đình nhỏ về Việt Nam ăn Tết. Quyết định ấy không hề dễ dàng. Nhiều người khuyên tôi nên để dành tiền trả nợ, bởi vé máy bay đắt đỏ, về quê chỉ vài tuần rồi lại quay đi. Nhưng trong lòng tôi khi đó chỉ có một suy nghĩ: nếu không về lúc này, tôi không biết còn cơ hội nào nữa không?
Tết năm 2014 trở thành một ký ức mà tôi mang theo suốt đời. Bố mẹ tôi khi đó vẫn còn khỏe mạnh, ra tận sân bay đón vợ chồng con cái chúng tôi. Cái nắm tay của mẹ, ánh mắt vui mừng của bố, bữa cơm sum họp đủ đầy anh chị em... tất cả đều giản dị nhưng ấm áp đến nao lòng. Một năm sau đó, tôi lại cố gắng về đón Noel cùng gia đình, như để bù đắp cho những năm tháng xa cách.
>> Ba năm không về quê ăn Tết, tôi tiết kiệm 60 triệu
Rồi mẹ tôi yếu dần. Vài năm sau, vì bệnh, bà chỉ nằm một chỗ. Khi tôi vào học đại học, lịch học không cho phép nghỉ dài ngày, tôi không thể về ăn Tết nữa, chỉ tranh thủ về thăm nhà vào mùa hè. Mỗi lần tạm biệt mẹ, tôi luôn tự nhủ: "Ráng học xong, ráng ổn định, rồi sẽ về nhiều hơn". Nhưng thời gian không chờ ai cả.
Năm ngoái, mẹ tôi qua đời. Khi nhìn lại, tôi nhận ra Tết năm 2014 chính là lần cuối cùng tôi được đón Tết với bố mẹ khi cả hai vẫn còn khỏe mạnh. Nếu ngày đó tôi không về, nếu tôi chọn tiết kiệm tiền để trả nợ ngân hàng, thì có lẽ suốt phần đời còn lại tôi sẽ sống trong ân hận. Bởi chỉ cần tôi tốt nghiệp đại học và đi làm khoảng hai năm sau đó, chúng tôi đã trả xong toàn bộ nợ nần, thậm chí còn có một khoản tích lũy nhỏ. Nhưng mẹ thì không còn để tôi chờ thêm hai năm ấy.
Được đón Tết Nguyên đán cùng gia đình đầy đủ bậc sinh thành, anh chị em theo đúng truyền thống Việt Nam, với tôi giờ đây là một niềm hạnh phúc và may mắn vô bờ – một điều mà tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội thực hiện lại. Và chính ký ức ấy dạy tôi rằng, có những giá trị trong đời, khi đã mất đi, tiền bạc hay sự ổn định tài chính cũng không thể nào bù đắp được.
- 30 triệu đồng vé máy bay về quê ăn Tết khiến tôi chùn chân
- Tôi về quê ăn Tết không nặng nề chuyện quà cáp
- Mệt mỏi vì năm nào cũng một xấp tiền về quê ăn Tết
- Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền ngăn con tôi về quê ăn Tết
- Mệt 'bở hơi tai' mỗi lần về quê chồng ăn Tết
- Chấp nhận 'hành xác' để về quê ăn Tết