Đa phần các bạn nhân viên trẻ chỗ tôi chỉ vào làm được sáu tháng tới một năm đã xin nghỉ vì chê mức lương 9 triệu đồng quá thấp.
10 năm cống hiến cho công ty vẫn nhận lương bèo bọt, không có cơ hội thăng tiến, sống dựa vào việc tay trái ngoài giờ, tôi tính nhảy việc.
Tôi 31 tuổi, có chồng và hai con, vợ chồng làm công ty tại vùng nông thôn với tổng thu nhập 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng.
Nhận được ba công việc với mức lương cao thấp khác nhau sau khi ra trường, tôi đưa ra quyết định khác thường khi chọn việc lương thấp nhất.
Sau rất nhiều nỗ lực tìm việc, cuối cùng tôi xin được một công việc chuyên môn với mức lương vỏn vẹn 2,2 triệu đồng một tháng.
Đã đi phỏng vấn hơn chục công ty và trúng tuyển nhưng Đình Trọng vẫn chưa có việc làm bởi chỉ được "offer" (đề nghị) mức lương 8-10 triệu đồng.
Doanh nghiệp đãi ngộ kém, không chi trả xứng đáng cho đóng góp của nhân viên, thì không thể trách họ tìm việc bên ngoài để cải thiện thu nhập.
Nỗ lực rất nhiều để được cấp trên công nhận và bổ nhiệm lên vị trí cao hơn, nhưng thu nhập của tôi chỉ tăng thêm được vỏn vẹn 10%.
Với hàng chục năm kinh nghiệm, kinh qua nhiều công ty, tập đoàn lớn, việc chị ứng tuyển vào một công ty nhỏ, mức lương thấp trở thành bất thường.
'Tốt nghiệp đại học ở Mỹ, rồi đi làm một năm theo diện OTP, nhưng sau khi về nước xin việc, lương tôi cũng chỉ loanh quanh 15 triệu đồng'.
Tôi 30 tuổi, là nhân viên văn phòng cỏn con ở Sài Gòn, ngày càng cảm thấy mệt mỏi với con đường lương lai mờ mịt của mình.
Công ty nhỏ nên không thể đòi hỏi lương cao, tôi lại sống biết đủ nên cảm thấy mọi thứ vẫn ổn.
'Tôi làm việc hăng say đến quên uống nước, quên đi vệ sinh, giờ nghỉ trưa, giờ về, cuối tuần cũng nán lại làm thêm, dù thu nhập không cao'.
Chồng đi làm lương chỉ 6 triệu đồng một tháng, nhưng không muốn thay đổi công việc để cải thiện thu nhập, về nhà thoải mái nằm chơi game.
Tôi muốn tìm ra một hướng đi mới cho bản thân nhưng liệu ở độ tuổi 32, điều đó có còn khả thi không?
Tôi không thể chấp nhận người yêu không tôn trọng công việc của mình, xấu hổ với bạn bè chỉ vì tôi là một nhân viên bán hàng lương thấp.
Làm tư nhân lương cao nhưng không có nổi thời gian nghỉ ngơi, tôi quyết tâm nghỉ việc để xin vào cơ quan nhà nước.
Công việc hiện tại tương đối nhàn, thời gian rảnh nhiều, tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật phí hoài.
Tôi chưa từng dám nghĩ tới yêu đương vì bản thân còn không xong, làm gì có quyền mưu cầu hạnh phúc.
Mỗi tối, sau khi đi làm về, tranh thủ ăn sớm, tôi chạy thêm vài cuốc xe đến 23h mới về nhà.