Tôi bắt đầu đi làm từ năm 23 tuổi, mang theo trong mình một niềm tin rất "đúng chuẩn" của thế hệ đi trước: đã vào công ty thì phải gắn bó lâu dài, cống hiến hết mình, chịu thiệt một chút cũng không sao, rồi sớm muộn gì công sức cũng sẽ được ghi nhận. Nhưng suốt 10 năm sau đó, tôi đã nhảy việc bảy lần, đi từ Nam ra Bắc, qua đủ loại hình doanh nghiệp lớn, nhỏ. Nhìn từ bên ngoài, nhiều người cho rằng tôi thiếu kiên định. Nhưng với tôi, đó là hành trình tự giải thoát khỏi tư duy "cống hiến mù quáng" đã ăn sâu từ những ngày đầu đi làm.
Công việc đầu tiên của tôi kéo dài gần ba năm. Lương khởi điểm 6 triệu đồng, sau ba năm tăng lên 8 triệu. Tôi làm đủ thứ việc, thường xuyên ở lại sau giờ, cuối tuần vẫn mở máy xử lý công việc. Khi xin tăng lương, tôi được trả lời: "Công ty đang khó khăn, em ráng chờ thêm". Tôi chờ thêm gần một năm nữa, rồi nhận ra thứ mình chờ không phải là cơ hội, mà là sự quen thuộc của việc bị xem là đương nhiên phải cố gắng.
Những lần nhảy việc sau đó diễn ra nhanh hơn. Có nơi tôi ở lại hai năm, có nơi chỉ một năm. Mỗi lần chuyển việc, thu nhập của tôi tăng từ 20–30%. Hiện tại, thu nhập của tôi đã chạm mốc khoảng hơn 40 triệu đồng mỗi tháng, một con số mà có lẽ nếu làm ở một chỗ tôi sẽ chẳng dám mơ tới.
Nhưng điều quan trọng hơn tiền là tôi bắt đầu hiểu rõ giá trị của bản thân, hiểu rằng không có công ty nào là "gia đình" đúng nghĩa nếu quyền lợi và sự ghi nhận không song hành với trách nhiệm. Tôi từng làm ở một công ty, nơi văn hóa "hy sinh vì tập thể" được đề cao. Nhân viên được khen là "có tinh thần cống hiến", nhưng thực tế lại hiếm khi được đánh giá minh bạch bằng con số hay kết quả.
>> Tôi 10 năm cống hiến nhưng công ty xem là điều hiển nhiên
Sau hơn một năm, tôi nhận ra mình đang dần bế tắc trong vòng luẩn quẩn: làm nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn, nhưng tiếng nói ngày càng nhỏ. Và tôi quyết định rời đi ngay trước Tết, chấp nhận mất hết thưởng. Thế nhưng, chỉ sau đó không lâu, tôi lại tìm được một công việc mới với mức lương cao hơn nhiều, cùng môi trường tôn trọng năng lực cá nhân hơn.
Bảy lần nhảy việc trong 10 năm giúp tôi tích lũy không chỉ kỹ năng, mà cả sự độc lập trong tư duy nghề nghiệp. Tôi không còn phụ thuộc vào một công ty duy nhất, không đặt toàn bộ cảm xúc và giá trị bản thân vào sự công nhận của cấp trên. Tôi học cách cập nhật kỹ năng, mở rộng mối quan hệ, hiểu thị trường lao động và vị trí của mình trong đó. Nhờ vậy, tôi không còn cảm giác hoảng sợ mỗi khi công ty tái cấu trúc hay thị trường biến động.
Giờ đây, khi bước dần về ngưỡng tuổi 40, tôi thấy mình thoải mái hơn nhiều so với những năm đầu đi làm. Với mức lương hiện tại, tôi không bị động, không sợ mất việc đến mức chấp nhận mọi điều kiện bất lợi. Tôi hiểu rằng sự ổn định không đến từ việc ở một chỗ thật lâu, mà đến từ năng lực tự nuôi sống mình ở bất kỳ môi trường nào.
Tất nhiên, tôi không cổ xúy mọi người nhảy việc bằng mọi giá. Nhưng tôi tin rằng, cống hiến chỉ có ý nghĩa khi đi kèm sự tôn trọng và ghi nhận xứng đáng. Khi một công việc không còn giúp mình trưởng thành, không cho mình giá trị tương xứng, thì rời đi không phải là phản bội, mà là một lựa chọn tỉnh táo. Với tôi, bảy lần nhảy việc không phải để chạy trốn, mà để giành lại quyền làm chủ cuộc đời nghề nghiệp của chính mình.
- Lương tôi 20 triệu sau 11 năm cống hiến mù quáng
- Lương tôi chỉ 30 triệu đồng vì hơn 20 năm không dám nhảy việc
- Tôi nhảy việc lương 37 triệu, đồng nghiệp cống hiến mù quáng
- Cú sốc bị sa thải của những người 'cống hiến cho công ty'
- Tôi bị giảm 15 triệu tiền lương sau 15 năm cống hiến cho công ty
- Tôi bị sa thải vì lương 30 triệu sau 15 năm cống hiến