Tôi là cô gái bình thường, ngoại hình nhìn cũng ổn, sinh ra trong gia đình nề nếp. Tôi gặp mối tình đầu cuối năm 31 tuổi, khi chúng tôi làm chung công ty, anh hơn tôi 9 tuổi. Tình cảm lúc đầu không xuất phát từ phía tôi, anh là người chủ động bày tỏ. Rồi từ từ tôi cũng cảm mến bởi tính cách và sự làm việc chăm chỉ của anh, bắt đầu yêu anh. Anh nhìn phong độ, chỉ khi quen rồi tôi mới cảm thấy anh đẹp lên thôi. Cứ nghĩ sau bao lâu mình cũng quen được một người đàng hoàng, tử tế, như vậy dù có muộn thì đối với tôi cũng là may mắn. Tôi là kiểu con gái chân thành và nghiêm túc nên lúc xác định quen là tiến tới kết hôn.
Tôi và anh quen nhau đến giờ chưa đầy một năm. Thời gian quen nhau, tôi chưa từng đòi hỏi anh phải mua gì cho mình, cũng chưa từng nhận tiền từ anh. Khi tôi chuẩn bị tinh thần để về quê anh ra mắt thì biết sự thật anh là kẻ bắt cá hai tay. Trước khi quen tôi, anh chung sống như vợ chồng với người phụ nữ khác, kể cả trong khi quen tôi vẫn vậy. Khi người phụ nữ đó phát hiện ra, anh bảo vệ bản thân bằng cách chê bai, nói xấu tôi trước mặt họ. Những lời này là người phụ nữ đó kể cho tôi nghe. Tim tôi đau và không nói nên lời, nhưng trong lòng tôi đã có quyết định rồi. Tôi không trách ai cả vì nếu bản thân đủ tỉnh táo đã không bị anh ta lừa, do tôi không tìm hiểu kỹ đã vội tin tưởng. Tôi ráng ở lại công ty thêm một tháng nữa để giải quyết công việc cho xong rồi mới nghỉ. Sau đó tôi cắt đứt liên lạc hoàn toàn với anh ta và mọi người trong công ty.
Anh ta có tìm cách liên lạc nhưng tôi không đồng ý. Tôi sợ khi phải nhìn thấy bất cứ tin tức hay hình ảnh nào của anh ta. Thật ra, tôi và anh ta vẫn trong sáng, chưa làm gì đi quá giới hạn cho phép. Tôi sợ là vì tận sâu trong lòng biết bản thân yếu đuối hơn vẻ ngoài, sợ khi phải nhớ lại những tin nhắn thân mật của họ, những hình ảnh mà người phụ nữ đó gửi cho tôi. Nhiều khi tôi đi đường mà nước mắt chực trào ra, khóc vì tủi thân và niềm tin đặt sai chỗ. Tôi thấy rất uất ức, sao mình lại gặp hạng người như vậy?
Điều duy nhất tôi vỗ về an ủi mình những lúc như vậy là may mắn đã biết bộ mặt thật của hắn ta, hơn nữa giữa chúng tôi chưa đi quá giới hạn. Cũng chính sự việc này khiến tôi cảm thấy bản thân trở nên thờ ơ hơn. Thậm chí, bây giờ có người nói xấu tôi, hay nói những điều không đúng về mình, tôi chỉ cười trừ và không để tâm. Có lúc tôi cũng buồn nhưng lại tự an ủi, ngày trước người mình yêu còn nói xấu sau lưng mình được thì mấy chuyện này có đáng là gì. Tôi không còn muốn ganh đua hay thắng thua gì với người khác. Tôi chọn im lặng không phải vì sợ hay mình đã làm sai bất kỳ điều gì, chỉ là muốn bảo vệ sự bình yên nội tâm vốn có.
Hoa Hồng