Tôi 32 tuổi, từng trải qua một cuộc tình 7 năm nhưng thất bại, phần lớn do tôi. Sau hơn 3 năm, tôi không dám mở lòng vì tự ti và sợ làm khổ người khác, nhất là sau tai nạn khiến tôi đi lại khó khăn. Gần đây, tôi quen một cô gái kém 7 tuổi. Ban đầu chỉ là đi chơi nhưng dần tôi nhận ra mình yêu cô ấy. Cô ấy mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng dịu dàng, biết suy nghĩ. Cô ấy có ngoại hình ưa nhìn, nói năng nhỏ nhẹ nhưng khá bướng bỉnh. Tôi lo nếu có mâu thuẫn, việc dung hòa sẽ khó khăn, nhưng nếu thực sự yêu, tôi tin mình có thể chấp nhận.
Tôi từng chia sẻ với cô ấy về tai nạn của mình ngay từ đầu, cô ấy không hề e ngại mà vẫn vui vẻ đi chơi, gặp gỡ bạn bè tôi, thậm chí còn về nhà tôi một lần. Điều đó khiến tôi hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Tôi không giàu nhưng tự lập và sẽ cố gắng để lo cho gia đình. Quen cô ấy, tôi sống tích cực hơn, ít thức khuya, làm việc hăng say, chỉ cần nghĩ đến cô ấy là tôi thấy vui.
Rồi một sự cố xảy ra khiến cô ấy cắt đứt liên lạc. Hôm đó, tôi rủ cô ấy đi thăm người thân của bạn bị tai nạn. Sau đó, vợ bạn tôi nhắn tin khen cô ấy hiền lành, tôi vô tình nhắn lại đùa rằng: "Nhìn thế chứ dại khờ lắm". Vợ bạn cũng nói những câu thiếu tế nhị về cô ấy. Tôi có nói đùa thêm về tính cách bướng bỉnh của bạn gái, xưng hô là "nó" nhưng không có ý khinh thường bạn gái.
Hôm sau, cô ấy đọc được tin nhắn này, tôi khó chịu nhưng không ngăn cản. Khi tôi tắt tin nhắn, cô ấy tát tôi hai cái rồi bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc. Tôi nhắn tin xin lỗi nhưng cô ấy nói ghê sợ tôi và cho rằng tôi lừa dối vì đã đùa về chấn thương của mình. Tôi thực sự sốc vì chỉ một chuyện nhỏ mà cô ấy phủ nhận tất cả tình cảm trước đây. Tôi không biết làm gì để giải thích, chỉ mong có cơ hội sửa sai. Tôi yêu cô ấy rất nhiều, không muốn mất đi tình yêu này, nhưng không thể tìm cách khiến cô ấy hiểu. Tôi mất ngủ, không thể tập trung làm việc. Xin hãy tư vấn giúp tôi, nên làm gì bây giờ. Chân thành cảm ơn.
Quang Thái