Tôi là con trai duy nhất trong nhà, 30 tuổi, đang sinh sống và có công việc ổn định tại Hà Nội. Em kém tôi 7 tuổi, cả hai quen nhau cách đây 4 năm. Em giờ có công việc ổn định, lương ngang tôi vì em giỏi. Gia đình em cũng ở Hà Nội và rất quý tôi, coi tôi như con cái trong nhà. Tôi vì yêu em và xác định cưới nên yêu quý, tôn trọng gia đình em rất nhiều. Trước kia tôi có một vài mối tình không đâu, em chưa yêu ai bao giờ. Chúng tôi xác định cưới từ năm ngoái, nhưng rồi không chuẩn bị kịp, cuối cùng lên kế hoạch lùi lại năm tới.
Nói qua về quan điểm sống của hai chúng tôi, tôi mong muốn một gia đình nhỏ ấm áp, tràn ngập hạnh phúc, êm đềm và không cần quá cầu kỳ, bày vẽ. Tôi là người vui tính, dễ thích nghi, được thừa hưởng đức tính hy sinh cho gia đình từ bố mẹ nên bản thân rất yêu thương, chiều chuộng em. Tôi biết em chưa yêu bao giờ nên rất trân trọng tình cảm này, lại thêm em bé hơn tôi nhiều nên tôi thường chăm chút cho em hết mực. Thật lòng thương yêu em nên tôi muốn cưới và chăm sóc cho em cả đời này, điều mà em vẫn phụng phịu trẻ con vì nói cưới sớm quá, không được bố mẹ chăm nữa.
Tôi làm nghề nhân sự nên có thể coi là một người biết điều, hiểu các quy luật cuộc sống và sinh tồn, biết nắm bắt tâm lý đối phương để giải quyết vấn đề ổn thỏa nhất. Tính em trẻ con, chưa yêu ai bao giờ, chưa biết yêu là gì và chưa va chạm quá nhiều sau khi tốt nghiệp đại học. Nói về em, là một cô gái thông minh, giỏi giang, biết kiếm tiền và tiêu tiền, có lòng tự trọng cực lớn và từ nhỏ đã được bố mẹ chiều nên em luôn quyết định mọi điều dựa theo suy nghĩ của mình. Em không thích nghe góp ý của ai, đặc biệt không muốn ai can dự vào cuộc sống riêng của em, kể cả bố mẹ đẻ.
Đợt hè vừa rồi gia đình tôi chọn ngày đẹp mang "lễ" sang nhà em đề cập về chuyện cưới xin. Hai bên gia đình rất vui vẻ và mọi người coi đó là dấu mốc đầu tiên để hai nhà bắt tay vào bàn bạc và chuẩn bị các bước tiếp theo. Nói thêm là thời gian xác định sẽ cưới em, ba năm trước, gia đình và tôi có nói cưới xong cho hai đứa ở riêng. Tôi rất thích ở riêng, đã xin bố mẹ và được chấp thuận, theo đó tôi sẽ trưởng thành hơn, làm chủ cuộc sống hơn. Em sau này nói rằng chấp nhận cưới tôi vì được ở riêng như thế.
Thời gian thấm thoát trôi, tới giờ khi đề cập tới chuyện "ở chung ở riêng", tôi nhận ra bố mẹ đã già yếu đi nhiều, sức khỏe không đảm bảo nữa. Với trách nhiệm của người con trai duy nhất trong nhà, tôi nhận thấy mình cần ở bên bố mẹ những năm tháng này, như là một cách báo hiếu cho quãng thời gian sinh tôi ra khổ sở thiếu thốn, nhưng vẫn hy sinh mọi thứ cho hai anh em tôi. Nghĩ tới đó thôi là tôi thấy lương tâm không cho phép mình ở riêng sau cưới, tôi sẽ luôn áy náy và không thoải mái kiểu ích kỷ như vậy.
Tôi có thủ thỉ tâm sự với em về chuyện này và hỏi liệu mình có thể sống cùng những năm tháng cuối đời của bố mẹ không. Cha tôi bệnh tim mấy năm nay, sức khỏe hiện tại kém đi nhiều, cha mẹ cũng gần 70 tuổi cả rồi. Vì là con trai duy nhất trong nhà (có một em gái đã lấy chồng và chuẩn bị sang nước ngoài định cư), cá nhân tôi thấy việc ở riêng sau khi cưới hiện tại không còn hợp lý. Em đùng đùng nổi giận và nói rằng gia đình tôi và tôi lừa em. Tôi giải thích mọi cách không được, thực sự cảm thấy rất bế tắc.
Sau đó chúng tôi dành cho nhau vài tháng để bình tâm lại suy nghĩ thấu đáo hơn. Em nói một là sẽ cưới nhưng sau đó phải ở riêng ngay, vì những năm đầu hôn nhân cần thời gian để vợ chồng gắn kết, nếu ở chung sẽ khó mà gắn kết được. Hai là đợi thêm mấy năm nữa rồi cưới, vì giờ em còn trẻ (25 tuổi) và còn nhiều dự định chưa làm. Tôi rất xúc động vì những hy sinh của em và hiểu cái lý của em. Tôi biết em không có ý định lấy chồng trước 30 tuổi. Nhưng ai yêu nhau mà chẳng muốn cưới, để danh chính ngôn thuận sống cùng nhau hạnh phúc. Huống hồ hôn nhân đâu phải nhà tù, đâu phải cưới xong em sẽ không được làm những điều em thích. Tôi hỏi liệu còn cách khác không, vì không muốn ép em, nhưng thực sự là nếu yêu nhau và quyết định lấy nhau, tôi chỉ mong em hiểu hoàn cảnh của tôi.
Xin nói thêm, mẹ tôi đi xem rất nhiều ông thầy và nói tuổi thọ của bố không cao, chỉ một vài năm nữa là có biến cố. Nói thật tôi còn trẻ và không tin chuyện này lắm, nhưng đi xem ai cũng bảo thế cũng lăn tăn. Tôi lo nhưng không để bố mẹ biết. Thậm chí bố mẹ em cũng có vẻ đoán ra, có nói chuyện riêng với tôi. Sau khi tôi nói hết, hai bác có vẻ rất hiểu hoàn cảnh của tôi và ủng hộ tôi. Thậm chí các cô chú họ hàng nhà em cũng rất thông cảm và đồng tình với tôi.
Bố mẹ em bắt đầu tâm sự với em. Rồi cả các cô các bác họ hàng cũng góp ý thêm vào. Tôi hơi bất ngờ và xúc động, không nghĩ mọi người ủng hộ mình vậy, cũng lo vì sợ em nổi giận. Sau đó em nổi giận thật và đưa câu chuyện vào một bế tắc khác. Em nói mọi người hùa với tôi để ăn hiếp em. Em đòi chia tay vì không hợp. Sau đó mẹ em nhắn tin cho tôi, nói rằng mọi người góp ý thì em hiểu ra rồi. Tôi cũng không biết thế nào nhưng khi nói chuyện với em, thấy em van xin tôi hãy buông tha cho em. Em chỉ muốn một cuộc sống vui vẻ, chỉ cần một người đàn ông cùng em chu du thiên hạ mà không nhất thiết phải cưới nhau để ràng buộc nhau cho khổ. Rồi em cũng không muốn có con vì thấy con cái rách việc, dù tôi là người rất thích trẻ con và yêu động vật. Tôi thật sự sốc mà không nói nổi tiếng nào.
Mẹ em thấy chúng tôi mãi chưa giải quyết xong, cũng ngại với gia đình tôi và tôi nên gay gắt với em hơn. Tôi rất thương em vì không có ý làm bố mẹ em gay gắt như vậy với em. Càng thương em hơn khi quan điểm sống của em khác của tôi quá, tôi và gia đình không sống như vậy, tôi được dạy không sống kiểu lửng lơ và không danh phận như thế. Sang tuần, bố mẹ em hẹn tôi và em ra nói chuyện cho rõ ràng để nếu có tiếp tục hay dừng lại thì "để người lớn còn biết mà đối lễ với nhau".
Thâm tâm tôi không muốn chia tay, nhưng sống với nhau phải thoải mái, lại là chuyện hôn nhân cả đời người chứ chẳng phải chuyện đơn giản. Mặt khác bố mẹ em cứ khuyên tôi chờ đợi, thông cảm cho tính trẻ con, không va chạm cuộc sống nhiều của em. Tôi luôn hiểu trong cuộc sống, đúng sai nhiều khi không quan trọng, quan trọng là làm thế nào hợp lý. Em nói tôi là người "nói một đằng làm một nẻo". Tôi cảm thấy rất bế tắc và không biết phải làm sao. Xin độc giả cho tôi lời khuyên. Chân thành cám ơn.
Trần Nguyễn