Tôi lên thành phố học và làm việc, còn anh là dân thành phố, sống cùng gia đình. Tôi quen anh năm 24 tuổi, khi đã đi làm được hai năm với mức thu nhập khá tốt. Anh hơn tôi một tuổi, mới ra trường do học chuyên ngành. Tôi yêu anh vì tính cách vui vẻ, hòa đồng, dù lúc đó sự nghiệp anh mới bắt đầu. Tôi không quan tâm chuyện lương ai cao hơn, vì nghĩ anh có nhà cửa, không áp lực chuyện tiền bạc.
Dù sống cùng ba mẹ và không phải lo chi tiêu, anh lại rất hà tiện, thậm chí không hỗ trợ gì cho gia đình. Thời gian yêu nhau, chúng tôi ít cãi vã, cùng nhau vui chơi, nhưng dần dần tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi muốn ổn định, có sự nghiệp, nhà cửa, lo cho ba mẹ. Còn anh vẫn giữ lối sống cũ, hà tiện ngay cả với bản thân. Khi đi ăn, nếu tôi trả thì bình thường, còn anh trả sẽ luôn chê đắt. Anh viện lý do lương thấp nhưng lại không chịu nỗ lực tìm công việc tốt hơn. Tôi bỏ qua vì ngoài chuyện tiền bạc, anh vẫn yêu thương tôi.
Tuy nhiên, những khác biệt nhỏ ngày càng lớn. Tôi áp lực công việc, còn anh vẫn mải chơi game, không quan tâm đến tôi. Chúng tôi cãi vã về tiền bạc, thời gian và tương lai thường xuyên. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi, không còn muốn chia sẻ với anh, vì mỗi lần tâm sự anh chỉ để ý đến bản thân. Cảm xúc tôi phai nhạt, chỉ ở bên anh vì tiếc nuối thanh xuân, mong anh trưởng thành, thế nhưng tình cảm một phía không thể kéo dài mãi.
Chúng tôi yêu nhau hơn ba năm, tôi đề cập chuyện kết hôn nhưng anh cứ hứa hẹn hết năm này đến năm khác. Gia đình hai bên đều giục, tôi kiên nhẫn chờ nhưng thấy anh vẫn không thay đổi. Tôi quyết định chia tay. Anh níu kéo, nhắn tin nhớ tôi nhưng trên mạng xã hội lại trách móc, ám chỉ tôi thực dụng. Bạn bè thắc mắc, gia đình trách móc vì anh có điều kiện tốt, tại sao tôi lại chia tay.
Tôi tiếc quãng thời gian bên nhau nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Có phải tôi ích kỷ khi lựa chọn rời đi vì tiền bạc và sự nghiệp của anh? Nhưng tôi không thể tiếp tục một mối quan hệ không còn tương lai. Tôi chỉ muốn giải thoát cho chính mình và cũng mong anh trưởng thành hơn hoặc gặp được một người sẵn sàng chờ đợi anh.
Hoài Ngọc