Tôi là cô gái có nhan sắc bình thường, chiều cao trung bình thấp, tuy nhiên cũng được mọi người nhận xét là khuôn mặt sáng sủa, thông minh lanh lợi. Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu tại thủ đô, được đầu tư ăn học đầy đủ. Tôi học cấp 3 tại một trường chuyên và tốt nghiệp một trường đại học top đầu. Bố mẹ yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực. Sau này đi làm tại ngân hàng lớn, lương của tôi không thấp, không gặp áp lực về tài chính. Trong suốt những năm cấp 3, đại học hay 2 năm đầu tiên đi làm, tôi không yêu ai mặc dù được không ít người tán tỉnh. Có thể là tôi khá khó tính khi lựa chọn về tính cách của người bạn đời cho đến khi gặp anh.
Chúng tôi quen nhau qua mạng khi công việc tôi đang gặp khó khăn, cũng nhắn tin với nhiều người nhưng anh có lối nói chuyện thông minh, dí dỏm và hiểu biết nhất trong những người tôi từng nói chuyện. Tôi và anh hẹn nhau đi uống nước lần đầu tại quán cà phê ưa thích của tôi mỗi chiều chủ nhật. Hôm đó anh vẫn còn chưa quan tâm đến diện mạo bên ngoài nên có chút lôi thôi, thế nhưng không che giấu được khuôn mặt thông minh. Tôi lái xe ôtô của nhà đi tới trong bộ váy công sở. Không khác khi nhắn tin là mấy, anh nói chuyện thông minh, hài hước, biết cách dẫn dắt và làm tôi cảm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Sau vài lần anh tỏ tình, tôi từ chối vì anh sinh ra ở vùng biển, nhà đông anh chị em. Tuy nhiên trước sự dịu dàng và kiên trì của anh, tôi đã nhận lời yêu.
Chúng tôi yêu nhau sâu đậm vì tôi là típ người khá lãng mạn, anh cũng vậy. Bố mẹ yêu cầu tôi giới thiệu người yêu sau khi biết về anh. Bố không ủng hộ cũng không phản đối, mẹ phản đối kịch liệt. Anh sinh năm 1998, học tốt, tốt nghiệp thủ khoa một trường đại học ở Đà Nẵng, cũng tham gia nhiều kỳ thi quốc gia, Anh là kĩ sư CNTT cho một công ty nước ngoài, lương 2.000 USD. Nhà anh nghèo, bố mẹ anh không có công việc ổn định, không quan tâm đến con cái. Trừ anh và một em gái, bảy anh chị em còn lại chỉ học hết cấp ba hoặc cấp hai.
Khi yêu nhau, anh chiều chuộng tôi, mua và làm bất kỳ điều gì tôi muốn, bao dung cho thói ích kỷ và trẻ con của tôi. Sáng anh đưa tôi đi làm, mua đồ ăn cho tôi rồi đón tôi về, tối nấu ăn, còn tôi chỉ biết dọn rửa. Anh cố gắng dành thời gian cho tôi nhiều nhất có thể, bất chấp việc làm khuya, thiếu ngủ mặc dù công việc rất bận. Khi nhà tôi sửa nhà, anh vừa làm việc vừa phụ giúp. Anh hiền lành và thật thà, thường cho tôi những lời khuyên hữu ích trong công việc. Tôi khá cầu kỳ vẻ bề ngoài nên chúng tôi cùng nhau đi tập. Tôi mua quần áo và hướng dẫn anh cách làm bản thân đẹp trai hơn.
Mọi chuyện cứ yên bình cho đến tháng thứ 10, bố tôi yêu cầu cưới vì bố thích sự chăm chỉ và tính cách thật thà của anh, dù gia cảnh nhà anh khó khăn, còn mẹ tôi vẫn kịch liệt phản đối. Anh không bỏ cuộc, từng bước thuyết phục mẹ tôi, mua sắm đồ đạc và hỗ trợ tôi làm việc nhà. Tôi cũng vào thăm nhà anh, biết được tình hình thực tế nên đề nghị chia tay. Anh bảo chỉ cần chúng tôi cố gắng học tập và phát triển thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Anh rất tự tin vào khả năng của mình, tôi biết chí tiến thủ của anh nên lại tin tưởng và tiếp tục. Nếu cưới, chi phí từ gặp mặt, cưới xin dự kiến anh đều phải lo, nhưng với lương của hai đứa thì không phải điều gì khó khăn.
Đến khi hai đứa yêu được một năm thì mọi chuyện lại khác. Hai gia đình gặp nhau, bố mẹ tôi sốc, không chấp nhận được sự khác biệt về nhận thức, học thức và lối sống của bên anh nên đã nói tôi chia tay. Bố mẹ bảo nếu tôi không chia tay sẽ ly hôn và bố không thể chịu nổi áp lực, sớm muộn cũng đột quỵ (bố tôi có tiền sử bị nhẹ). Tôi buồn, chạy đến chỗ anh, thấy anh hồ hởi nói với tôi là đã tìm hiểu hết các thủ tục cưới hỏi. Đôi mắt anh lúc này vẫn còn nét mệt mỏi do dậy sớm làm việc và nhiều ngày dắt gia đình tham quan thủ đô.
Tôi kể hết chuyện với anh, cả hai cùng khóc, sau đó mất ngủ trong nhiều ngày. Anh đến nhà cảm ơn gia đình tôi đã giúp đỡ anh. Chúng tôi xa nhau dù vẫn còn yêu. Tôi nói muốn chia tay khi cả hai thoải mái nên còn việc gì chưa làm sẽ thực hiện hết cùng nhau, trong thời gian một tháng. Tôi vẫn không thể tin được cả hai chuẩn bị cưới nhưng giờ phải chia tay như này. Anh bảo yêu tôi nhiều lắm. Còn với tôi, anh sẽ là mối tình khắc cốt ghi tâm. Lỗi có lẽ do tôi đã biết sẽ có lúc như này nhưng lại ngây thơ và mù quáng, gieo hy vọng cho anh rồi xô ngã anh. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Ngọc Thảo