Năm năm trước, lúc đó tôi chưa có điều kiện, rồi biết nếu không học hành đến nơi đến chốn sẽ mãi không có tương lai, vậy là tôi đã quyết chí học hành và thi vào đại học, sau cùng cũng đỗ một trường top ở Sài Gòn. Trước khi tốt nghiệp, tôi xin được việc làm ổn định, mọi chuyện bắt đầu từ đây. Văn phòng công ty đa số là nữ, tôi bắt chuyện và làm quen được một cô, tầm tuổi mình. Sau khi làm ở công ty được một năm, tôi quen em chính thức.
Nói chung tôi khá điển trai, không nhiều lắm nhưng cũng được vài cô gái tỏ tình. Em dáng cao, gần bằng tôi (tôi cao 1m72), không xinh lắm, biết ăn diện. Quen em hơn một năm, đi ăn uống nhiều lần sau giờ làm, công ty tôi làm từ thứ hai đến thứ 6, thứ 7 được làm online ở nhà. Tôi và em nhiều lần đi chơi xa với nhau như Cần Giờ, Vũng Tàu, Trị An... nói chung có đi cũng đi chỗ gần, không qua đêm. Tôi và em chưa làm gì quá giới hạn. Trước em, tôi quen hai người thời đi học, cũng không vượt rào. Em nói với tôi em cũng vậy.
Cách đây khoảng nửa năm, tôi và em đi ăn, sau đó mua một ít rượu, em rủ về nhà em chơi cho biết nhà (em ở một mình trong căn chung cư). Tối hôm đó chuyện gì đến cũng đến. Khoảng một tuần sau, chúng tôi đi ăn chung, trò chuyện một lúc em bảo phải cưới vì đã trao cho tôi cái ngàn vàng, rằng tôi phải chịu trách nhiệm. Cảm thấy bất ngờ nên tôi buộc miệng nói: "Còn sớm quá em, anh chưa sẵn sàng". Thế là đôi co qua lại rồi em nói tôi vô trách nhiệm, quen rồi bỏ. Tôi nói mình không phải loại người đó, rồi cả hai tiếp tục quen nhau.
Sau đó, chúng tôi gần gũi nhau nhiều lần nữa. Vừa rồi em nói ra tết năm nay tôi phải cưới. Tôi lại nói: "Mọi chuyện quá sớm, anh còn chưa có gì trong tay". Vậy là em làm loạn lên, có những hành động đáng sợ, còn hù dọa sẽ làm chuyện dại dột rồi phốt tôi lên cả công ty. Tôi lại nhượng bộ, nói lấp liếm rằng ra tết sẽ kết hôn.
Tôi đang học lên thạc sĩ, trong công ty đường thăng tiến rõ ràng. Tôi nhiều tham vọng nhưng không muốn kết hôn ngay với em. Nếu không làm theo yêu cầu của em, tôi sợ em làm ầm ĩ lên, mình cũng không còn mặt mũi ở công ty, phải xin nghỉ rồi làm lại từ đầu. Nghĩ đến cảnh phải kết hôn với người như em, mỗi tối phải "phục vụ" em, làm sao tôi có thể hạnh phúc? Chẳng nhẽ tôi phải từ bỏ sự nghiệp vì người như em? Thật không đáng. Tôi thật sai lầm. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Phạm Hưng