Tôi 37 tuổi, chưa kết hôn. Gia đình tôi có vụ án dân sự tranh chấp đất đai với người họ hàng, anh là bạn của anh rể tôi giới thiệu. Ngay lần đầu tiên gặp, anh gây ấn tượng mạnh với tôi vì sự phân tích vụ án và đưa ra phương án xử lý rất nhanh và hợp lý. Lúc đấy anh đeo nhẫn, tôi biết anh đã kết hôn nên không có suy nghĩ gì, mối quan hệ đơn giản là luật sư và đương sự. Suốt ba tháng làm việc cùng nhau, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ đối tác. Tính tôi ít quan tâm chuyện cá nhân của ai, vì vậy suốt thời gian làm việc chung tôi chưa từng hỏi về gia đình anh. Đến một ngày anh hẹn tôi đi ăn, tôi nghĩ đơn giản rằng mình đi ăn cùng đối tác là bình thường, trong tâm tôi không hề có suy nghĩ gì vì biết anh đã có gia đình. Tôi không bao giờ muốn qua lại tình cảm với người có gia đình.
Tối hôm đó anh cố tình để tôi uống nhiều bia, kéo dài thời gian trò chuyện đến khuya để có lý do kéo tôi đi xa hơn mối quan hệ đối tác. Anh ngỏ lời rủ tôi vào khách sạn, tôi từ chối vì anh đã có gia đình. Anh lúc này mới chia sẻ, rằng mối quan hệ của hai vợ chồng anh đã căng thẳng từ lâu, cũng vài lần ra tòa nhưng vì con nên chưa thể dứt khoát được. Tôi nghe xong không hỏi thêm cũng không nói gì, đề nghị anh đưa mình về nhà. Sau đêm hôm ấy anh bắt đầu quan tâm đến tôi nhiều hơn, thường xuyên gọi điện thoại tám chuyện công việc, chuyện bạn bè và đối tác của anh.
Cũng từ những câu chuyện nhỏ, tôi mới biết công việc luật sư và giảng dạy của anh chỉ là phụ, anh trước đây là công chức nhà nước và hiện tại làm công việc đó. Anh có chức vụ khá quan trọng trong cơ quan, nắm quyền kiểm soát hoạt động an ninh và là cố vấn an ninh cho các tỉnh khi có lệnh điều động. Anh quý mến tôi vì tính cách dịu dàng, có chút cá tính, vui vẻ, hoạt bát nhưng điềm tĩnh, lại rất hiểu chuyện. Chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè, mãi đến khi tôi cảm nhận được sự vất vả, nguy hiểm, áp lực lớn trong công việc, sự tử tế và trái tim ấm áp so với vẻ ngoài lạnh lùng của anh, tôi đã thương anh lúc nào không biết.
Tôi đã âm thầm ở bên anh hơn một năm qua, không đòi hỏi bất cứ gì, cũng không hỏi nhiều về mọi thứ của anh, chỉ âm thầm ở bên lắng nghe anh tâm sự, chăm sóc anh khi có thể, mua cho anh những món đồ lặt vặt khi anh cần. Anh xem tôi như tri kỷ, tôi xem anh là thần tượng, cứ như thế chúng tôi ở bên nhau vui vẻ. Tôi thích được chăm sóc anh, mỗi đêm anh làm việc đến khuya không kịp ăn uống. Tôi lại là shipper giao những món ăn tự tay nấu cho anh, cảm giác hạnh phúc khi nhìn anh ăn ngon tôi vui không tả được. Anh bên ngoài rất gia trưởng, chỉn chu, ngăn nắp, kỷ luật nhưng bên trong lại rất dịu dàng, ấm áp. Ngày anh hoàn tất thủ tục ly hôn, gọi cho tôi với giọng nói rất buồn. Anh nói thương con nên vẫn tiếp tục chăm sóc gia đình, trách nhiệm của anh trước đây thế nào thì bây giờ cũng như vậy, tôi đồng ý vì hiểu con là một phần quan trọng trong cuộc đời anh.
Cho đến một hôm tôi gặp anh, trên tay anh vẫn đeo nhẫn cưới, tôi đã rất sốc vì suốt thời gian dài bên nhau anh chưa từng đeo nhẫn cưới khi gặp tôi. Cú sốc quá lớn làm tôi thay đổi, bắt đầu hoài nghi về tất cả những gì anh đã nói. Tôi không hỏi anh nhưng dần xa lánh anh. Cuối cùng hôm đó tôi đã xóa thông tin liên lạc với anh, khi anh phát hiện đã gọi điện thoại và trách tôi không nói rõ chuyện gì đang xảy ra, lại âm thầm rời đi. Sau đó anh cố gắng dỗ dành tôi, xem như chưa có chuyện gì, tiếp tục chia sẻ và tâm sự với tôi như trước kia. Tôi đã rất thương anh nên chưa thể rời đi, chấp nhận ở lại thêm một lần nữa.
Khoảng hai tháng sau, một lần anh đến gặp tôi, vô tình tôi lại nhìn thấy anh đeo nhẫn cưới, nhưng anh đã ra ngoài tháo ra và giấu đi vì sợ tôi nhìn thấy. Lần này tôi đã hỏi thẳng anh, anh vẫn như mọi lần, không giải thích nhiều, chỉ nói không như tôi nghĩ, sợ tôi buồn. Tôi lần thứ hai mất đi niềm tin với anh, điên cuồng chìm vào nỗi đau bị lừa dối. Tôi trách mình quá tin người, trách bản thân mù quáng vì tình yêu, trách mình tại sao lại là người hiểu chuyện để bị thiệt thòi. Anh cảm nhận tôi khác xưa, thường xuyên buồn và không quan tâm anh như trước. Anh chủ động nói với tôi rằng hiện tại áp lực công việc rất lớn, anh vừa bị kỷ luật và điều chuyển công tác, mong tôi tạm thời gác lại mọi việc, đừng tạo thêm áp lực, để anh từ từ giải quyết. Tôi tự nhủ rằng cố gắng đợi anh để nói chuyện rõ ràng rồi chia tay, nhưng cuối cùng không kìm chế được mà tự mình đau khổ, giày vò bản thân.
Một hôm, tôi lại âm thầm rời đi như lần trước, không còn nghe điện thoại khi anh gọi liên tục, thế là chúng tôi chia tay. Suốt gần ba tháng chúng tôi không liên lạc, anh cũng không gọi điện thoại cho tôi. Do vụ án dân sự của tôi có chút vấn đề, tôi đã gọi và nhờ anh xử lý, anh có vẻ rất giận nhưng bảo tôi đợi anh báo kết quả. Đêm hôm ấy gần 12h, anh gọi điện thoại trách tôi rất nhiều. Anh bảo vì một câu nói của tôi mà anh phải cố gắng để hoàn thành. Anh đang bệnh, không thể uống rượu, không ăn được thịt chó, ngày mai có phiên tòa. Anh xác nhận anh rất bận, muốn tập trung công việc, trách tôi nói thương anh nhưng không hiểu cho anh, suốt ngày như đứa trẻ giận hờn vô cớ, làm những chuyện điên khùng như con nít, giọng anh khàn lại vì uống rượu, lời nói như nghẹn ngào. Anh nói rất nhiều nhưng tôi chỉ im lặng.
Tôi rất hiểu anh, trong công việc anh rất kỷ luật, mềm mại giải quyết từng vấn đề, nhưng trong tình cảm rất khô khan, anh không nói lời lãng mạn, không hứa hẹn bất cứ điều gì. Thật ra anh rất thương và quan tâm đến từng sắc thái cảm xúc trên nét mặt của tôi, mỗi lần gặp nhau thấy tôi có vẻ buồn là anh hỏi tôi thích gì, muốn gì anh chở đi ăn, đi dạo đi chơi... Hôm sau anh gọi báo tôi tình hình công việc, bảo tôi kết bạn lại zalo, có gì buồn thì nhắn vào đấy để anh biết, nhưng tôi đã không kết bạn và tiếp tục im lặng. Thật tâm tôi vẫn rất thương anh, mong được đồng hành cùng anh trong tương lai. Thế nhưng tôi cũng có nỗi khổ tâm về gia đình.
Tôi 37 tuổi, chưa kết hôn là vì mải mê kiếm tiền lo cho gia đình, mặc cảm hoàn cảnh gia đình nên không có ý định kết hôn. Gia đình tôi còn mẹ và anh trai, chị dâu, hai cháu trai sống chung. Gia đình tôi trước nay rất nghèo, phần là vì mẹ không biết vun vén, bà ham mê số đề, vé số, vì vậy mấy chục năm vất vả mà gia đình tôi không có đất, có nhà để ở. Mảnh đất và ngôi nhà hiện tại là do tôi cố gắng vất vả kiếm tiền mà có được, tôi đang trả lãi ngân hàng và tiếp tục trả khoản nợ do mẹ gây ra. Tôi xác định nếu ở bên anh không thể nào toàn tâm toàn ý chăm sóc cho anh bởi còn gánh nặng gia đình.
Về phần anh, anh có chấp nhận một người mà toàn thân chỉ có nợ nần và áp lực kinh tế như tôi không? Cuối cùng tôi đã chấp nhận từ bỏ, âm thầm rời khỏi anh nhưng trái tim đau khổ, không từ nào có thể diễn tả được. Tôi không thể tâm sự chuyện này cho bạn bè, người thân hay bất cứ ai khác. Vì vậy tôi xin gửi tâm sự mình lên đây, mong sẽ vơi được phần nào tâm trạng.
Ngọc Huyền