Nhìn mọi người 'tay xách nách mang' đón xe về quê mà lòng tôi rộn ràng, nhớ nhà da diết.
Tôi rơi vào đường cùng, gia đình trách móc, mấy đứa em chỉ trích, người yêu thờ ơ, bạn bè dần xa lánh.
Tôi tiếc thời gian đại học rảnh không ra ngoài trải nghiệm thế giới, không đi làm thêm tiết kiệm tiền, không chịu đầu tư thêm các kỹ năng.
Giờ mỗi ngày đi làm về gần tới nhà, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, áp lực hơn ở chỗ làm, ra riêng không được, ở nhà cũng không xong.
Tôi chợt nhận ra có lẽ cả cuộc đời này, tôi chưa từng thật sự biết thế nào là được yêu, được chăm sóc, được đồng điệu trong tâm hồn.
Tôi không cần người xinh đẹp, không cần hoàn hảo, chỉ cần có thể chia sẻ và đồng hành cùng mình trong những thăng trầm cuộc sống.
Tôi là người nhút nhát, hướng nội, không năng động, giao tiếp kém nên làm gì cũng khó khăn.
Nghe xong tôi thu mình lại, thấy hoàn cảnh của mình sẽ là gánh nặng nếu bản thân lập gia đình, tôi sẽ chẳng thể bỏ được ba mẹ.
Những mảnh đời ấy, đôi khi chỉ lướt qua câu chuyện, bức ảnh, cũng khiến tôi buồn và cảm thấy nợ cuộc đời này nhiều lắm.
Vợ chồng tôi cố gắng thật nhiều nhưng chẳng hiểu sao vẫn không xoay đổi tình thế được, nhà nghèo quá.
Vợ bảo về quê ở nông thôn thì làm được gì, lại phải ở chung nhà chồng, người ta cố gắng để bám trụ ở phố, mình lại về quê.
Bố muốn em út ít nhất phải lo làm ăn, kiếm tiền nuôi thân thì mới trả nợ giúp, chị gái không đồng ý như thế.
Tôi đi làm công nhân, còn việc kinh doanh của chồng dạo này kém quá, có khi cả tháng không bán được cái gì.
Tôi chỉ mong có ai đó bên cạnh, không phải để yêu đương mà để tôi có thể trút bớt gánh nặng trong lòng, không phải gồng lên mỗi ngày.
Công việc không quá khó nhưng áp lực về sự chỉn chu và chuyên nghiệp khiến tôi căng thẳng từng giờ.
Tôi sắp 54 tuổi, chánh văn phòng một doanh nghiệp nhà nước chuyên sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp.
Tôi có niềm hy vọng duy nhất là phải thoát cảnh nghèo khổ, đúng như câu nói: "Chỉ cần bạn không từ bỏ, mọi thứ sẽ đến với bạn".
Tôi muốn bỏ hết, về sống một cuộc đời "nông dân" đúng nghĩa, không bon chen tấp nập nơi phố xá, không còn những báo cáo, những con số...
Hai năm đổ lại đây tôi biết đến tiền số và từ đây sai lầm nối tiếp sai lầm, rơi vào quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời.
Tôi 39 tuổi, mẹ của 3 con, hai cô con gái đầu 12 tuổi và 10 tuổi, bé trai thứ ba được 3 tháng tuổi.