Tôi 30 tuổi, trải qua nhiều vấp ngã trong cuộc sống. Những năm tháng thanh xuân của tôi không trôi qua êm ả mà là chuỗi ngày gồng mình đối mặt với những thử thách mà đôi khi tự hỏi tại sao mình lại rơi vào. Năm ấy, tôi quyết định sang Hàn Quốc với bao hoài bão lớn lao. Tôi mong muốn có thể thay đổi cuộc đời, xây dựng một tương lai sáng lạn hơn. Trong trái tim của một người trẻ, tôi tràn đầy khát khao và tự tin mình có thể làm được, thế nhưng đời đâu phải lúc nào cũng như mong đợi. Năm 2020, tôi rơi vào vòng xoáy, lao vào những trò đỏ đen và lún sâu hơn khi cho vay tiền mà không lường trước rủi ro.
Đỉnh điểm, món nợ của tôi lên đến con số khổng lồ 3,5 tỷ đồng. Sức nặng của nó khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng học hành và dần trở thành người bất hợp pháp trên đất khách. Những ngày tháng ấy, tôi sống trong sự lo sợ và áp lực đè nén nhưng không thể buông tay. Lúc nhận ra mình đã đi sai đường, tôi bắt đầu gượng dậy bằng cách đi làm xây dựng, dù vất vả và mệt nhọc. Tôi vay lãi nhẹ đắp vào lãi nặng, chơi hụi để tìm cách xoay xở. Mỗi ngày, tôi như bước trên dây, cố giữ thăng bằng giữa nỗi sợ bị phát hiện và áp lực trả nợ.
Trong cuộc sống, tôi cũng may mắn được gia đình và nhiều anh chị quý mến, sẵn lòng giúp đỡ khi khó khăn. Dần dần, món nợ cũng giảm đi, tưởng chừng như mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo thì vào tháng 9 năm 2023, khi số nợ chỉ còn khoảng 400 triệu đồng, tôi bị công an Hàn Quốc bắt và buộc phải trở về Việt Nam. Ngày trở về, tôi cảm thấy mình như một người thất bại, không biết bắt đầu từ đâu khi mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Ở quê nhà, tôi bươn chải đủ nghề. Từ công việc giao hàng với mức lương chỉ 7-8 triệu đồng, tôi dần tìm được chỗ đứng nhỏ nhờ người anh quen biết rủ về làm chung. Mức lương hiện tại khoảng 20 triệu đồng giúp tôi ổn định hơn phần nào, nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống của mình thật bấp bênh.
Những tháng ngày trôi qua như gió, tôi vẫn tìm kiếm một điều gì đó vững chắc để có thể bám víu, 5 năm qua là một chặng đường cô đơn. Tôi chẳng dám nghĩ đến chuyện yêu đương khi bản thân còn đầy những gánh nặng và nỗi bất an. Tôi từng mở lòng với vài người nhưng họ dần trở nên xa cách, để rồi chúng tôi lại trở thành những người xa lạ. Tôi học cách chấp nhận cuộc sống độc thân, bởi nghĩ nếu không thể lo cho bản thân, làm sao có thể lo cho người khác. Tôi không phải một người ngọt ngào hay lãng mạn, nhưng luôn sống thật với cảm xúc và hiện tại. Tôi không trốn tránh quá khứ, cũng không phủ nhận những lỗi lầm. Thay vào đó, tôi dùng chúng như những bài học, để cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Dù bấp bênh, tôi vẫn tiếp tục bước đi, với hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm thấy bến bờ bình yên.
Trong lòng, tôi mong muốn tìm một người hiểu mình hơn, một người không cần xinh đẹp, không cần hoàn hảo, chỉ cần có thể chia sẻ và đồng hành cùng mình trong những thăng trầm của cuộc sống. Có lẽ, điều tôi khao khát nhất không phải là sự giàu sang hay danh vọng, mà là một mối quan hệ chân thành, nơi cả hai có thể cùng nhau sẻ chia và tiến bước.
Hoàng Nam