Đọc xong bài: "Nợ nần và nguy cơ tùi tội khiến tôi bế tắc", xin được chia sẻ với tác giả vài điều sau.
Tôi 33 tuổi, có vợ và hai con, gia đình bên nội còn đủ cả 4 thế hệ, gia đình bên vợ hỗ trợ hết mức cho chúng tôi trong việc nuôi con.
Tôi 30 tuổi, có hai con 4 tuổi và gần một tuổi. Chồng tôi đi làm xa, lâu lâu mới về, 3 mẹ con tôi đang ở trọ.
Cơ hội việc làm giảm sút, các kế hoạch riêng bị cản trở, giới trẻ châu Á đang đứng trước nguy cơ trở thành một “thế hệ mất mát” do những hậu quả của đại dịch.
Cuối năm là lúc mọi người bắt đầu có định hướng riêng, tôi lại có nỗi lo về tương lai bất định.
Tôi bắt đầu làm việc trong cơ quan nhà nước cách đây hơn 10 năm, 5 năm đầu là nhân viên hợp đồng.
Tôi là nữ, quê Bắc Ninh, 26 tuổi, đã lập gia đình và có 3 con. Tôi đang không biết phải làm gì, học gì trong thời gian tới.
Tôi và bạn trai từ bạn rồi thành người yêu. Anh kém tôi một tuổi, làm IT.
Tôi 23 tuổi, nhân viên hành chính của một công ty dịch vụ, ba mẹ ngoài 60 tuổi.
Tôi 37 tuổi, vợ 36 tuổi, có hai con. Tính sơ sơ tổng tài sản gia đình tầm 16 tỷ, trong khi nợ vay là 2 tỷ để mua 2 lô đất.
Tôi 37 tuổi, sống và làm việc tại Bình Dương, có hai con, một bé lớp 7 và một bé lớp 3, vợ đang mang bầu bé thứ 3 được 7 tháng.
Tôi 23 tuổi, đi làm khoảng năm rưỡi. Có một vấn đề khiến tôi thấy rất phiền đó là chứng hay quên.
Làm việc trong ngành hàng không, cuộc sống của Băng Tâm đảo lộn khi Covid-19 xuất hiện. Còn Nghị Lực buồn và hoang mang khi mọi kế hoạch của anh đã đổ vỡ.
Tôi 27 tuổi, chồng 28 tuổi, cùng quê Thanh Hóa. Giờ vợ chồng làm ở Thái Nguyên với tổng lương hàng tháng tầm 16-17 triệu.
Tôi 31 tuổi, có vợ và một con. Vợ chồng tôi ở Hà Nội, việc làm ổn định, tổng thu nhập khoảng 23 triệu/ tháng, đã có nhà riêng.
Tôi và anh xuất thân từ những gia đình lao động bình thường, không khá giả. Vừa ra trường, chúng tôi cưới nhau và đều được cơ quan cử ra nước ngoài học 5 năm.
Cuộc đời thật nhàm chán, 27 tuổi chưa một lần cầm tay con gái, chưa làm được trò trống gì, viết ra để mong được mọi người đồng cảm.
Cưới xong tôi bỏ việc ổn định ở Hà Nội về quê anh sống cùng ba mẹ chồng. Khó khăn lắm tôi mới xin được việc vì ở quê cơ hội rất ít, cùng lúc đó tôi có bầu một tháng.
Từ ngày anh bắt đầu công việc sale bất động sản, tôi phải xin trợ cấp thêm từ mẹ mới lo đủ cuộc sống ở trọ của cả hai. Lương anh lĩnh chỉ tiêu trong vòng chục ngày là hết, sau đó tôi gồng mình.
"Sống mỗi người một nhà, chết mỗi người một mồ", quan điểm của tôi rõ ràng như vậy.