Em tôi 31 tuổi, kinh tế gia đình có lúc này lúc kia nhưng ba mẹ cũng vất vả mới nuôi được 4 anh chị em ăn học. Em là con trai út, học hành không đến nơi đến chốn, lấy vợ sớm và sinh hai đứa con rồi vợ chồng lục đục, chia tay. Mẹ tôi mất chục năm rồi, bố đang chữa bệnh. Mấy năm trước bố bán căn nhà cũ, chia đôi tiền cho hai con trai. Bố không muốn đưa tiền cho em út, chỉ tính mua nhà cho em rồi bố đứng tên. Chị gái tôi và cậu em thứ ba ra sức khuyên bố cho em út tiền để làm ăn, được nó hưởng, mất nó chịu, vì thế bố mới đồng ý. Rồi không hiểu em làm ăn như nào mà mất hơn nửa số tiền và nợ người khác hai tỷ đồng (cái này là họ góp vốn làm ăn chung chứ không phải em tôi vay). Chúng tôi không rõ em làm gì nhưng đoán em cá độ và dính dáng đến lô đề.
Sau khi mọi chuyện vỡ lở, số vốn còn lại tầm 800 triệu đồng (em đang góp vốn với anh họ để mua đất xây nhà), bố nhờ anh họ tạm thời giữ lại. Anh họ tiếp tục xây nhà bán và trả tiền lãi cho bố, đợt rồi được tầm 100 triệu đồng. Ban đầu bố tôi tính dùng số tiền lời đó trả nợ mấy người em. Em tôi vỡ nợ, sợ quá bỏ trốn nhưng chị tôi tìm cách lôi em về. Các anh chị trong gia đình tạo điều kiện cho em có công việc, tháng cũng được gần chục triệu đồng để chi tiêu. Thi thoảng em môi giới được căn nhà, hoa hồng 50-60 triệu đồng, tạm thời như vậy là ổn. Chẳng hiểu sao em không tu chí làm ăn, liên tục vay tín dụng, nợ xã hội đen, còn cắm cả sổ hộ khẩu của bố. Sau ly hôn, vợ chồng em mỗi người nuôi một con. Em tôi chẳng quan tâm tới con cái, bị đòi nợ nhiều quá em lại trốn, để lại con bảy tuổi. Bố tôi đành đem cháu về nuôi.
Bố tôi đang ở cùng vợ chồng em trai thứ ba, bố lại bị bệnh. Em dâu thứ đang có bầu nên mình bố tôi chăm cháu là chính, tối phải thức khuya dạy cháu học, sáng dậy sớm nấu ăn, tôi thấy bố cũng mệt. Ngoài ra, khoản nợ 800 triệu đồng bố cũng không muốn trả giúp em nữa vì em không tu chí làm ăn. Chị gái cho rằng bố đã bảo trả hộ em mà giờ không trả là không được, người cho vay họ cũng có gia đình cần chăm sóc, mình không được giữ tiền như thế. Nếu bố cố tình làm vậy, từ giờ trở đi chị không quan tâm tới bố và các cháu nữa.
Tôi và bố muốn em út ít nhất phải lo làm ăn, kiếm tiền nuôi thân và trả nợ dần thì mới giúp, nếu không sẽ như muối bỏ bể, trong khi cháu tôi cũng cần tiền để ăn học. Hiện tại chị em tôi hàng tháng phải đóng góp để bố nuôi cháu, nhưng sau này chúng tôi có vấn đề gì thì biết làm sao. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hoài Ngọc