Hôm nay, trong vô vàn những dòng suy nghĩ về các việc đã qua và tương lai sắp tới, tôi mơ hồ và hoang mang. Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ, ba mẹ là những người nông dân chân chính. Từ nhỏ tôi được giáo dục sống thiện lành, cuộc sống của tôi êm đềm trôi qua từng ngày, em vui vầy trong tình yêu thương ấm áp của ba mẹ. Rồi tôi trưởng thành, tìm được việc làm không quá cực nhọc nhưng cũng đủ để lo cho bản thân. Ba mẹ ngày một già đi, có bệnh nền nên việc chi tiêu của cả gia đình luôn kỹ lưỡng, dè dặt. Lương của tôi và thu nhập ít ỏi từ việc làm nông của gia đình chỉ vừa đủ trang trải điện nước, đồ ăn và một ít thuốc thông thường cho ba mẹ.
Lúc trước tôi tìm hiểu một người nhưng có lần bất đồng quan điểm, bạn bảo bên nhà tôi ba mẹ già, bệnh tùm lum, tôi thu nhập chẳng được bao nhiêu, rồi bạn tỏ ý rất xem thường tôi. Tôi biết bạn nói sự thật nhưng thấy tự ti vô cùng. Tôi bắt đầu thu mình lại, chợt thấy hoàn cảnh của mình sẽ là gánh nặng nếu như bản thân lập gia đình, tôi sẽ chẳng thể bỏ được ba mẹ. Có điều làm tôi hối tiếc, giá như bản thân giỏi giang, có thu nhập cao hơn thì ba mẹ không đến nỗi vất vả khi đã lớn tuổi, tôi không mang mặc cảm và tự ti. Phải chăng tôi nghèo nên không thể tìm được sự yêu thương và trân trọng?
Huệ Nguyễn