Tôi có một bé học cấp hai, một bé mới sinh ba tháng, vợ chồng lương ngang nhau, tiền lương gom chung, thu chi rõ ràng.
Chúng tôi lấy nhau đến nay 13 năm, có hai con 12 tuổi và tám tuổi; sau lần đánh đó, tôi tưởng anh đã sợ nhưng không.
Con ngày một lớn, cũng cần không gian học hành, không thể ở nhà thuê mãi được.
Chúng tôi lấy nhau gần một năm, chưa có con; từ lúc mới yêu, anh đã biết tôi từng sống chung với bạn trai khoảng một năm.
Bố muốn mọi người biết bỏ vợ vì vợ kém cỏi chứ không phải do bố có con riêng, đánh vợ thật dã man để bà chấp nhận bỏ ông.
12 năm hôn nhân với tôi là 12 năm mất hết hạnh phúc, tuổi trẻ, nụ cười, hy vọng.
Chồng hơn tôi bảy tuổi, chịu khó làm ăn, không cờ bạc, vợ chồng tay trắng đi lên, có nhà có xe, kinh tế do anh tạo dựng là chính.
Tôi từng rất yêu chồng nên luôn chịu thiệt thòi; anh đối xử với tôi tệ, thậm chí đánh và xúc phạm nhưng tôi chẳng giận lâu được.
Tôi toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, không dám ăn, không dám mặc, đem tiền lo cho gia đình nhỏ, sao chồng lại đánh đuổi tôi đi?
Một tuần trước, khi con quấy lúc hai giờ sáng, tôi dậy chăm đến năm giờ, mệt quá nên tôi kêu anh dậy bế con.
Tôi 30 tuổi, làm kế toán; chồng 32 tuổi, cưới được hai năm, có bé gái 13 tháng tuổi.
Tôi 28 tuổi, chồng bằng tuổi và công tác tại địa phương tôi ở; chúng tôi có với nhau bé chín tháng tuổi.
Tôi 39 tuổi, chồng 41 tuổi, có hai con trai 13 tuổi và tám tuổi; vợ chồng tôi đều làm cơ quan nhà nước.
Sáu năm chung sống, nhiều lần tôi nghĩ đến việc ly hôn, thậm chí còn lên kế hoạch cố gắng tiết kiệm tiền để con lớn sẽ chia tay chồng.
Tôi 52 tuổi, đang "chắp nối" với một người hơn mình bốn tuổi, sống chung được một năm.
Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên Sài Gòn học và lập nghiệp, làm việc văn phòng bình thường, không quá khó khăn về mặt tiền bạc
Tôi là tác giả bài: "Ly hôn một tuần vẫn ở viện vì cú đánh của chồng cũ". Tôi nhẹ nhàng nhưng cương quyết, không nhu nhược.
Vợ chồng tôi yêu nhau gần 10 năm mới cưới, giờ có con gái học cấp hai. Từ ngày yêu đến giờ, anh vô cùng độc đoán.
Anh à, mình ly hôn một tuần rồi. Tuần qua em rất khổ sở cũng bởi sự yếu mềm trong em và vì còn yêu anh.
Tôi không muốn giàu sang, chỉ muốn một cuộc đời bình yên với những giấc ngủ ngon.