Tôi 33 tuổi, chồng hơn 5 tuổi, có hai con gái 6 tuổi và con trai hơn 2 tuổi. Hai con đều đi học bán trú đến tối mới về, hiện chúng tôi sống riêng. Là một người rất ham học, ai cùng nghề tôi cũng biết, khi mới ra trường không có kinh nghiệm rất khó có thể trụ được với nghề. Vậy nên sau khi tốt nghiệp đại học, mỗi khi thấy thị trường lao động cần kỹ năng gì, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp bồi đắp cho mình ngay. Hiện tôi có vị trí khá tốt với mức thu nhập cao so với mặt bằng chung. Nói vậy không phải để khoe khoang mà để mọi người có cái nhìn khách quan về câu chuyện của tôi.
Tôi quen anh lúc 26 tuổi, khi đã có công việc ổn định và thu nhập khá tốt, còn anh học dở đại học từ xa được hai năm. Vì trước đó nhà anh nghèo, đông con, bố mẹ không lo được nên anh đi làm ngay từ khi hết cấp 3, sau mới theo đuổi lại việc học. Trước anh, tôi cũng có một vài mối quan hệ kiểu cảm mến nhau nhưng chưa chính thức yêu đương. Vì thế với tôi, anh coi như là mối tình đầu. Anh khá đẹp trai, thư sinh, chịu khó và có lẽ xuất hiện đúng thời điểm nên chúng tôi nhanh chóng thành một đôi, không lâu sau về chung một nhà.
Anh là con út trong gia đình 5 người con, lúc tôi về làm dâu thì bố mẹ chồng đã nhiều tuổi, trên dưới 70 rồi. Mẹ anh có bệnh sỏi thận, lâu lâu lại tái lại phải đi mổ. Sức khỏe yếu nên bố mẹ chồng có giúp nhưng không giúp được nhiều cho chúng tôi về việc con cái, nên khi bà đi mổ sỏi về, cần người chăm bà và chăm con (chỗ nhà tôi vẫn là vùng quê nên không có lớp giữ trẻ tư, thuê người trong làng trông thì mẹ chồng không vừa ý vì sợ làng xóm đánh giá nhà nội) trong khi công việc của tôi đang tốt, chỉ cần mình tôi đi làm gia đình vẫn đủ trang trải, chồng đề nghị anh sẽ nghỉ việc ở nhà chăm con, tôi cũng đồng ý.
Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng được gần hai năm thì ra ở riêng vì có mâu thuẫn với bố chồng, bố chồng tính rất nóng và hà khắc. Nhà riêng là nhà cấp 4 do chính tay tôi và chồng cùng đánh từng xẻng vữa, xếp từng viên gạch, tự làm nên, gọi là có chỗ che mưa che nắng thôi chứ cũng chưa ổn lắm. Nhà được xây trên mảnh vườn bố mẹ chồng cho nhưng chưa có giấy tờ. Vì nhà cửa chưa được khang trang, giấy tờ chưa làm được nên tôi vẫn luôn canh cánh nỗi lo. Tôi luôn hy vọng khi con có thể gửi được đi lớp, khi ấy có mẹ chồng đón giúp lúc tan trường thì vợ chồng có thể cùng đi làm, cùng tích góp lấy tiền để lo đất đai, nhà cửa, con cái học hành. Sáng ra tôi là người đưa con đến lớp rồi đi làm. Thế nhưng trái với sự lo xa của tôi, chồng luôn cảm thấy những thứ đang có là quá đủ, luôn so nhà nọ nhà kia lấy nhau bao nhiêu năm còn chưa được bằng nhà mình.
Anh đi làm một thời gian nhưng khi nhà có việc, ví như giỗ chạp, cỗ bàn bình thường, chỉ cần xin nghỉ phép hoặc cùng lắm hết phép thì xin nghỉ trừ lương cũng được nhưng chồng tôi sẽ xin nghỉ việc luôn. Sau khi xong công việc, chồng ở nhà, loanh quanh sửa chỗ này chỗ nọ trong khi con đi lớp hết rồi, không còn đứa trẻ nào để phải trông. Anh chưa từng đưa tôi một đồng để lo chi tiêu, học hành của con cái, kể cả lúc anh đi làm có lương. Cứ như vậy tôi gồng gánh gia đình cả 6-7 năm nay.
Đến tiền tôi đi sinh, tiền chi tiêu lúc tôi ở nhà chăm con nhỏ cũng tự tôi gom góp để lo. Có nhiều lúc tôi cáu, nói đến những việc này anh lại sửng cồ lên, bảo đi làm suốt mà không lo nổi tiền đi đẻ à, tiền thai sản đâu không lấy ra chi? Mỗi lần như vậy vợ chồng lại cãi nhau, lâu dần chán tôi không buồn nói nữa. Tôi đi làm, tiền lương lo chi tiêu đóng góp học hành con cái, anh cần tiền lo hay chi tiêu việc gì tôi đều đưa đầy đủ. Nhiều khi biết anh cần tiền đi chỗ nọ chỗ kia, chưa cần bảo tôi đã tự đưa để anh lo rồi, phần còn dư tôi để tiết kiệm và có nói cho chồng biết đến khoản này.
Gần đây anh yêu cầu tôi, đến ngày lấy lương có bao nhiêu phải mang hết về nhà, để một chỗ vợ chồng cùng tiêu. Tôi nói, tôi là người đi chợ, cầm phần đi chợ, đóng góp, tiền chồng cần thì cần bao nhiêu tôi cũng đưa rồi, còn dư tôi vẫn hay gửi tiết kiệm online cho tiện giao dịch hoặc mua vàng, để đồng tiền nằm không trong nhà làm gì cho mất giá. Nói lại lần nữa, chồng tôi rất cục tính, luôn muốn người khác nhất nhất theo ý mình, làm việc gì cũng không bao giờ bàn soạn với ai, không bao giờ nghe góp ý từ ai, luôn mày tao với vợ. Tính anh rất chi ly, không được bao dung. Ví như đồ vặt trong nhà, bình thường nếu như khi cần đến mà tìm không thấy, tôi nghĩ chỉ cần hỏi nhau một câu: "Có thấy hay có cất cái này ở đâu không" là được, nhưng với chồng tôi khi không thấy đồ là sẽ nghiến răng nghiến lợi, mắt trợn, hùng hổ đi tìm vợ dọa đánh, nói rằng mày giấu của tao đi đâu, khôn hồn thì mang ra đây...
Có lần tôi nóng, cãi lại, anh đã động chân động tay với tôi. Anh xét nét tôi từ cái lá cây vô tình rơi trong nền nhà vệ sinh, cái hạt sạn còn lẫn trong nồi cơm... Anh cho rằng tôi cố tình làm vậy vì coi thường anh ta, để hãm hại đầu độc anh ta, đại loại như vậy. Tôi rất mệt mỏi, thấy anh thật không bình thường. Đối với nhà vợ, anh rất thờ ơ, mặc dù nhà chồng chỉ cách nhà bố mẹ tôi khoảng 6 km. Một năm anh chỉ xuất hiện ở nhà ngoại một lần vào chiều mùng 2 tết, nhanh nhanh chóng chóng khoảng 30 phút tới một tiếng rồi kiếm cớ về. Mẹ tôi không may bị tai nạn gãy chân, người già nên phải mất đến hơn nửa năm mới có thể bỏ nạng đi lại được, anh cũng chỉ lên viện hỏi thăm cho có lệ một lần vào hôm mổ. Những việc nhỏ nhặt, anh quy tôi cố tình hãm hại anh, còn nói nhà tôi cùng một giuộc, xui nhau hãm hại anh, về mà bảo ban dạy lại nhau. Trong nhà, mỗi khi không vừa ý gì anh lại dọa đuổi tôi đi, kể công mình làm này làm nọ mới có chỗ ở này.
Có lần anh thay hết ổ khóa trong nhà khiến tôi không vào được. Anh ta rất cục tính, có vài lần dọa đánh tôi, cầm gạch, cầm gậy, cầm dao đuổi dọa đánh tôi vì những câu chuyện vụn vặt. Gần đây nhất, vào sáng hôm trước, khi đi làm, anh nhắc tôi cái bỉm của con dọn vứt đi, mải làm mấy việc vặt đến khi ngó đồng hồ đã thấy muộn giờ đi làm rồi, trong khi còn phải đưa con thứ hai đến lớp, tôi vội chạy đi nhặt túi bỉm dọn luôn để còn đi làm.
Vô tình anh ta đang ngồi xổm ăn sáng ở sân giếng gần cửa nhà vệ sinh, không nói không rằng anh ra túm được thanh gỗ to bằng bắp tay táng sau lưng tôi hai phát, khiến tôi khuỵu xuống. Hôm đó quá sức chịu đựng, tôi cãi nhau một trận tanh bành với anh ta, yêu cầu anh ta đứng im cho tôi cầm gậy, dùng hết sức lực táng cho hai phát như vậy xem thế nào, tại sao lại hành động như vậy? Anh ta cho rằng tôi cố tình mang chất thải ra trước mặt anh ta trong lúc đang ăn sáng. Hành động hôm đó của anh khiến tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức.
Tôi có nên mạnh mẽ ly hôn chồng, giành quyền nuôi con, đưa các cháu tránh xa khỏi môi trường có người bố độc hại? Hay nên chờ đợi sự thay đổi của anh ta? Nếu đợi chờ sự thay đổi thì nên làm gì với chồng?
Hồng Hà