Tôi kể câu chuyện nhà mình để nếu còn những người vợ như mẹ tôi biết đường lo liệu, đừng để chịu nhục, chịu khổ, chịu thiệt như mẹ tôi. Xin mọi người đừng bảo mẹ và hai chị em gái tôi khù khờ, vì trong lòng tôi giờ thương mẹ vô cùng.
Bố tôi sinh năm 1966, mẹ sinh năm 1970, có hai con gái, tôi là chị sinh năm 1990 và em gái sinh năm 2000. Bố gia trưởng, áp đặt, độc đoán, giỏi kinh doanh, đặc biệt rất chăm chỉ, sống có trách nhiệm với các con. Ông thường xuyên đánh vợ con khi mắc lỗi, đôi khi chỉ vì vợ con làm vỡ cái bát. Những trận đòn của ông mà 30 năm trời, nghĩ đến tôi vẫn sợ. Bố mẹ tôi trước kia buôn bán nhỏ ở khu chợ to nhất tỉnh. Trong quá trình làm ăn, những lúc bố sai thì không sao, nếu mẹ sai, có khi cả chợ biết, mẹ bị mắng nhiếc, chửi rủa có khi chỉ vì tính nhầm 10 nghìn đồng.
Lúc nhỏ, tôi cảm thấy bố khinh thường mẹ, coi là ăn bám vì mẹ ít va chạm với bên ngoài nên không nhanh nhẹn như mong đợi của bố. Còn mẹ thật thà, chăm chỉ, lương thiện, hết lòng hy sinh vì chồng con. Bố mẹ trải qua bao nhiêu năm tháng khó khăn trong kinh doanh và nuôi dạy con gái. Năm 2000, bố mẹ xây được ngôi nhà to trên mảnh đất ông bà nội cho nhưng hết tiền để mua đồ dùng, thêm nữa lại sinh con, niềm vui không được trọn vẹn vì mẹ sinh con gái, không như mong đợi (thời đó chưa có siêu âm, đẻ ra mới biết).
Em gái tôi khi sinh ra sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau và phải làm phẫu thuật. Hai vợ chồng vừa xây nhà, hết sạch tiền, chỉ còn hàng hóa. Cứ ngỡ còn hàng sẽ bán được lấy tiền nuôi con nhưng ai ngờ em ốm nên không chuẩn bị kịp. Vay mượn bên ngoại nhưng ai cũng khó khăn, chỉ vừa đủ tiền mổ cho em, còn ăn uống, thuốc men hàng ngày, nằm viện do bố chạy xe ôm. Ông vẫn kể một ngày chỉ mong kiếm được cái bánh chưng cho mẹ ăn có sữa, còn mình ăn cái bánh mì, tối ngủ ống cống.
Kinh doanh lúc được lúc mất, được thì bố vui vẻ, thua là ông chửi tan cửa nhà nên ba mẹ con tôi rất sợ và phụ thuộc vào bố. Năm tôi lên cấp ba, bố quyết định vay ngân hàng mua xe ôtô đi giao hàng các huyện, mặc mẹ ngăn cản. Cũng năm đó, bố bán ba mảnh đất còn lại thêm tiền mua một mảnh đất ngay cạnh cổng chợ để buôn bán. Công việc làm ăn thuận lợi, bố nhanh nhạy tháo vát, đi trong Nam ngoài Bắc, Lào, Campuchia để lấy hàng. Sau khi có chút của ăn của để, khi tôi học đại học năm thứ hai, bố mẹ ra Hà Nội khám chữa để mong có con trai, ước nguyện từ lâu của bố, nhưng vì sức khỏe quá yếu, hai lần cứ được 6-7 tháng phải bỏ thai. Vì tin tưởng chồng chung thủy nên mẹ quyết định không làm nữa. Mẹ bị thai ngoài tử cung hai lần, cắt hai bên vòi trứng, cộng thêm hai lần mang thai này nên không đủ sức khỏe.
Lúc này em tôi mới vào lớp hai, tôi học đại học, bố ngày càng đánh mẹ nhiều hơn, mượn cớ để đánh, thâm tím mặt. Mọi người đừng hỏi sao họ hàng và hai con không ai khuyên bố, vì có khuyên thì bố vẫn thế, toàn đánh lúc có hai người nên không ai làm được gì. Mỗi lần như vậy, mẹ lại phải xin lỗi, làm hòa. Bà nội ở với nhà tôi. Tính bà và bố như nhau nên mẹ phải chịu nhiều tủi hờn. Bà suốt ngày khuyên con trai bỏ vợ, nhưng khi gặp người ngoài lại tỏ ý vun vào. Bà tưởng tôi còn bé không biết gì nhưng tôi thấy hết. Khi bà yếu, mẹ tôi hết lòng chăm sóc. Bà có bảy năm mù lòa, chân tay yếu, trong đó gần một năm nằm liệt giường, mình mẹ chăm sóc bà, cơm bưng nước rót. Bà mới qua đời vào tháng 10 năm 2022, hưởng thọ 91 tuổi.
Tôi lấy chồng khác tỉnh vào năm 2016, cách nhà đẻ 20 km, làm giao dịch viên trong ngân hàng lớn. Lấy phải người chồng ham cờ bạc, mẹ chồng tuy hiểu chuyện nhưng rất ghê gớm nên tôi cũng thất vọng. Vì hai con trai sinh đôi và khi phát hiện chồng cờ bạc, tôi bảo chồng ở nhà chăm con cho tôi đi làm. Từ nhà chồng đến chỗ làm là 20 km, một ngày tôi đi 40 km, không có xe đưa đón.
Mẹ chồng biết lương tôi tầm hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, do ở chung nên tôi đóng góp tiền ăn. Ông bà có lương hưu, lại cho thuê nhà tháng được 4 triệu đồng, nhưng vì muốn giữ tiền cho chúng tôi nên luôn bảo đóng góp mỗi khi nhà có việc, tôi biết ông bà không để dành cho mình. Mỗi lần tôi bảo hết tiền, bà bảo tiêu hoang, không biết tính toán, mắng nhiếc. Một tháng, sau khi trừ chi phí cho sáu người, cả tiền thuốc men, tôi chả tích lũy được bao nhiêu. Nói thế để mọi người biết tôi không thể giúp gì cho mẹ đẻ.
Năm 2017, bố tôi phát hiện ung thư giai đoạn ba. Quá trình chữa trị, mình mẹ chăm sóc, ông đưa ra nhiều yêu cầu, phải thế nọ thế kia nhưng vẫn phải bán hàng. Mẹ vẫn đáp ứng đầy đủ, vừa chăm mẹ chồng, chăm chồng, bán hàng. Thời gian này, tôi mang thai, nhà chồng sợ ảnh hưởng do bố tôi xạ trị nên không cho về. Bố mẹ đẻ cũng bảo vậy nên tôi chỉ có thể gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bố. May mắn bố vượt qua và lại tiếp tục kinh doanh.
Trước khi lấy chồng, tôi phụ bố mẹ sổ sách kế toán. Từ khi tôi lấy chồng, công việc làm ăn thua lỗ, số lần bố đánh mẹ nhiều hơn. Lúc này em gái đã lên Hà Nội học đại học, nhà chỉ có bố mẹ và mấy nhân viên. Tôi đi lấy chồng nên sổ sách do mẹ làm, vì cứ tuyển kế toán về là bố bảo không tin tưởng, có bán được mấy đâu mà thuê cho tốn tiền. Mẹ vừa chăm mẹ chồng già yếu, cơm nước, gọi điện đi huyện, dọn kho... rất nhiều việc nên có lúc tính toán sai lầm và bị bố đánh. Trước kia chỉ đánh thôi nhưng giờ đòi ly hôn. Mẹ lạy lục, van xin. Khi làm ăn thuận lợi, có 20 người làm nhưng giờ không còn nhân viên nào, do bố hay chửi nên không ai chịu được.
Em gái tôi không muốn học đại học trong nước, muốn đi du học Nhật Bản và xin bố 200 triệu nhưng bố không cho, bảo là "bố cạn tiền rồi, con du học làm gì, bao người học trong nước vẫn giỏi giang mà". Em tôi học xong bốn năm đại học và phấn đấu giành học bổng 100% học thạc sĩ nước ngoài, thời gian là một năm, sẽ đi vào ngày 01/09/2023. Hai chị em tôi đều ngoan ngoãn, học giỏi.
Mỗi lần mẹ bị đánh, chúng tôi đều ở xa, chỉ có thể về khi sự đã rồi, chỉ biết khuyên can bố, nhưng mỗi lần như thế ông lại từ tôi, bảo không có đứa con như tôi vì không hiểu và không nghĩ cho ông. Mỗi lần nghe tin có chuyện ngoài vợ ngoài chồng, bố lại bảo thất đức, không ra gì, nói rất dai và lâu. Vài lần có người bóng gió bố có con riêng, bố tức giận, đập bàn ghế nói: "Tao là người có trách nhiệm với con cái, nếu thế thật tao phải nuôi chúng nó từ trong trứng, ai lại để con ở ngoài bao giờ". Nói chung ông xây dựng hình ảnh người đàn ông chuẩn mực với ba mẹ con tôi.
Vào ngày 11/08/2023, mẹ làm sai và bị bố đánh rất đau. Tối đó bác ruột là chị gái của bố gọi điện cho tôi, bảo bố có con riêng 8 tuổi ở huyện, đã xây nhà, mua đất (hai mảnh) cho mẹ con họ, mở cửa hàng cho bán. Giờ chúng tôi lớn rồi, ông muốn về bên ấy nuôi dạy em trai. Hận ở chỗ, đây chỉ là tâm sự của bố thôi còn bố không muốn công khai, muốn để mọi người biết bỏ vợ vì vợ kém cỏi chứ không phải do bố có con riêng. Và bố đánh mẹ thật dã man để bà phải chấp nhận bỏ ông. Bác sợ án mạng xảy ra nên nói với tôi để mẹ buông xuôi chứ đừng như mọi lần. Anh em đều sợ bố tôi, không ai dám tham gia.
Vậy là làm ăn thua lỗ là do ông bòn rút cho vợ con riêng, mẹ tôi quá nhiều việc, tin tưởng chồng nên không kiểm soát được. Giờ tôi đã hiểu tại sao ngày trước khi tổng kết năm lãi 100 triệu, bố chửi ầm lên nhưng mấy năm nay chỉ bảo chán thế, hết thời rồi; không cho em tôi đi du học vì giờ chỉ lo lắng cho mẹ con nhà kia. Hóa ra mọi người bên nội ai cũng biết nhưng không dám nói. Họ ngoại có bác biết, đã nói với mẹ nhưng mẹ không tin hoặc tự lừa dối bản thân. Giờ mẹ rất sốc, bà rất cổ hủ, coi ly hôn là thất bại, phải giữ bố cho con gái, nhất là con gái thứ hai chưa lấy chồng. Mới đầu mẹ còn bảo đừng đánh là được, đừng ly hôn, bà chấp nhận hết. Sau khi mọi người khuyên bảo, bà đã chấp nhận buông xuôi
Bố đã hắt hủi người vợ tào khang, lúc khó khăn có nhau, đức hạnh, chăm mẹ già cho bố đi hẹn hò người khác. Giờ bà nội mất rồi, mẹ không còn giá trị lợi dụng nên rũ bỏ thôi. Giờ đây, sau khi em gái đi du học, tôi đi làm cách nhà đẻ 30 km, còn hai con nhỏ, kinh tế khó khăn, mẹ sẽ ở một mình trong căn nhà đó. Chắc mẹ rất buồn nhưng cầu mong ông trời có mắt, mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với mẹ.
Mẹ ơi, chúng con yêu mẹ.
Hoài Thương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc