- Vô tình cầm túi rác qua mặt chồng, anh dùng gậy đập tôi hai phát
Ngay khi ngồi vào bàn làm việc, việc đầu tiên của tôi là đọc hết những lời góp ý, chia sẻ của các bạn. Nhiều ý kiến cho rằng vì chồng đẹp trai nên tôi mới sẵn sàng hy sinh, sống khổ và không dứt được ra như vậy. Như tôi đã nói trong bài viết trước, tôi gặp anh thời điểm công việc của mình đã có chút thành tựu, hầu như không phải lo lắng gì. Bạn bè dần lập gia đình hết và không còn kết nối gì nữa, lúc đó tôi nghĩ mình cần lo chuyện hôn nhân của bản thân. Khi anh theo đuổi là đang làm việc ổn định tại một công ty, không quá xa chỗ tôi. Qua tiếp xúc, tôi thấy anh chu đáo, chín chắn, chịu khó, có chí cầu tiến. Thăm nhà, tôi thấy gia cảnh anh kém mình nhiều. Tôi nghĩ chủ yếu do mình tự làm lên chứ giàu hay nghèo quan trọng gì. Vẻ ngoài ưa nhìn là một điểm cộng chứ không phải là tiêu chí để tôi chọn bạn trai, bạn đời khi ấy.
Theo nhận xét khách quan của người quen, tôi cao lớn khỏe mạnh, không hay ốm vặt, ngoại hình không quá xinh đẹp nhưng ưa nhìn. Tính tôi đôi lúc hơi ẩu đoảng nhưng nghĩ đó không phải là tội không thể tha thứ được. Tôi khá hiểu chuyện, trước một sự việc sẽ đặt mình vào vị trí người khác để nhìn cho khách quan rồi lại thấy cảm thông. Ví như khi thấy tính cách chồng rất giống bố chồng, tôi thương anh, hiểu lý do khách quan khiến anh như vậy là do ảnh hưởng từ môi trường sống. Quê ngoại anh ở tỉnh khá xa nên gia đình anh cũng không đi lại nhiều và thân thiết được với bên ngoại mấy. Lúc vui vẻ tôi cũng có phân tích cho anh những chuyện này, rằng cảnh quê của mẹ chồng xa thì như vậy là hợp lý, còn bây giờ với vợ chồng mình thì gần, năng đi lại thăm hỏi nhau cũng tình cảm, tôi đỡ khổ tâm.
Trong 7 năm vợ chồng cũng có những biến cố. Năm thứ hai sau khi chúng tôi cưới, mẹ chồng phải đi mổ sỏi thận hai lần, năm thứ tư bố chồng mất đột ngột. Bố chồng mất được một năm thì tôi sinh bé thứ hai. Rồi thời điểm dịch Covid chồng tôi mất việc, tôi có giai đoạn bị cách ly, cho nghỉ ở nhà không có thu nhập. Tôi nhận thấy từ sau khi bố chồng mất, chồng đau buồn nhiều và tính cách thay đổi chứ trước anh không thế. Hai năm gần đây, tôi và nhà chồng nhận thấy anh có dấu hiệu trầm cảm, khuyên anh nên đi khám một lần nhưng anh không nghe. Có thể do đau buồn vì bố mất là một phần, phần khác do ở nhà lâu không đi làm, không có giao tiếp với xã hội, vợ lại xuất sắc hơn mình nên sinh tâm lý tự ti. Vợ chồng ở với nhau, khi vui cùng vui, khi đau bệnh dựa nhau cùng chữa chạy, biết anh bệnh mà tôi chấp nhặt nữa thì cũng chẳng ra sao.
Họ hàng bên ngoại của tôi cũng có vài trường hợp ly hôn rồi mang con về sống cùng với bố mẹ đẻ. Có người ly hôn vì chồng tệ bạc, cũng có người ly hôn vì chị vợ nhanh nhẹn, chăm làm quá mà anh chồng chậm, hiền, vẫn chịu khó làm ăn chứ cũng không có gì quá đáng cả. Những trường hợp đó, các bác tôi cũng rất khổ tâm, nặng gánh vì con cái và cháu ngoại, những đứa trẻ lớn lên với sự thiếu thốn về vật chất, tâm lý thù hằn bố, rất tiêu cực. Có lẽ đó cũng là lý do nên tôi mới phải lăn tăn chuyện ly hôn. Mặt khác con tôi đã đi học phổ thông, nếu tôi tha lôi các cháu đi theo mẹ cũng chưa thể ổn định việc học ngay được, sợ cháu bị ảnh hưởng học hành nên lần lữa, trì hoãn, không phải chỉ khi anh dùng cây đánh thì tôi mới đề cập đến chuyện ly hôn.
Ý định của tôi là khi có thể tự mua được nhà, một căn nhà ở xã hội chẳng hạn, có chỗ ở ổn định cho ba mẹ con, không phải về dựa bên ngoại khiến bố mẹ đau lòng, con cứng cáp hơn, ít phụ thuộc vào việc hỗ trợ đưa đón từ bên chồng thì sẽ đi, sống cho chính mình. Tôi đi làm từ sáng đến tối mới về, việc gì của con phát sinh lúc nửa buổi tôi không xử lý được. Nhà ngoại trước đó còn cậu đang học đại học nên ông bà ngoại vẫn phải làm để lo cho cậu ăn học. Mặt khác vì trách con rể nên tôi thấy bố mẹ mình cũng không mặn mà việc giúp tôi phần con cái. Đã là con người, không ai sinh ra đã hoàn hảo, chồng thi thoảng mới nổi nóng như vậy. Còn chuyện xưng mày tao, tôi thấy trước kia bố chồng nói chuyện với mẹ chồng, các anh trai chồng khi nói chuyện với vợ cũng y như vậy, tôi nghĩ đấy là thói quen khó bỏ của gia đình này rồi.
Tôi hy vọng qua những việc mình làm cho chồng con, rồi những lúc vui vẻ tôi phân tích ngọt nhạt, dần anh sẽ thay đổi, níu giữ gia đình để các con có mái ấm trọn vẹn. Nếu không hợp là buông thì chỉ sướng bản thân thôi, bố mẹ khổ tâm vì lo con mình không có gia đình trọn vẹn, con cái thiếu bố hoặc mẹ liệu có được chăm sóc tốt và phát triển bình thường? Nói thêm, anh chỉ cục cằn với vợ thôi chứ với các con rất chiều chuộng, yêu thương.
Hồng Hà