Tôi 31 tuổi, chồng 36 tuổi, lấy nhau qua sự mai mối của người thân. Sau hơn một năm cưới, chúng tôi có em bé. Sau ba tháng tôi tiếp tục mang bầu bé thứ hai, lần này tôi và chồng choáng, anh không đồng ý giữ đứa bé. Tôi bảo chồng sao phải bỏ thai, công việc của em ở nhà và vẫn lo cho hai con được. Tôi quyết định giữ thai, bỏ qua lời chồng. Tôi ở nhà chăm con và làm việc, thuê người làm do hàng hóa lúc đó nhiều. Thời gian đầu vợ chồng hạnh phúc, anh phụ tôi chăm con. Tôi lo làm, anh cũng chăm chỉ, muốn kiếm tiền mua căn nhà Sài Gòn.
Sau ít năm, trời cho việc làm ăn ổn, vợ chồng mua nhà nho nhỏ với giá 3 tỷ đồng và chuyển qua ở. Khi ở trọ, chúng tôi vui vẻ. Từ lúc qua nhà mới, chồng có bạn bè hàng xóm thường tụ tập, công việc của tôi giảm nên cố gắng làm thêm việc tay trái. Anh đi làm công ty nhưng sắp xếp được thời gian. Anh thường xuyên ở nhà, công việc của tôi nhiều nên nhờ chồng giúp. Ban đầu anh đồng ý, bảo sẽ làm rồi khi tôi giục lại cứ kêu bận, chỉ ngồi với mấy ông bạn. Tôi nghe nói nhiều người đến đây ở rồi đều tính bán nhà với hàng xóm ăn nhậu nhiều, ngồi tám chuyện, đánh cờ, bài bạc.
Có hôm tôi bận công việc, nói anh từ sáng là ở nhà nhớ đón con về rồi nấu ăn cho con. Anh đón con về nhưng không vào nhà mà ngồi đánh cờ, con kể lại cho tôi nghe. Hơn 19h tôi về anh mới đứng dậy nấu ăn cho con. Có lúc tức quá tôi chửi anh, anh im lặng. Công việc hàng ngày của anh vẫn vậy, nhà đã ổn nên tôi tính mở rộng làm ăn tiếp, con cái cho đi học. Càng về sau chồng lại càng thích ngồi với mấy ông hàng xóm. Nhiều lần tôi phân tích, giải thích, vợ chồng giận dỗi, anh không thèm lo cho con lại đánh xe đi chơi tới 22h mới về, mặc phó con có tôi chăm. Có lần tôi cự cãi, đòi ly hôn, vậy là căng càng thêm căng.
Một hôm tôi nói con gái ra bảo bố vào khiêng hộ mẹ cái tủ lạnh. Anh không làm, bảo tôi tự đi mà khiêng. Tôi điên lên, ra nói với mấy ông hàng xóm ngồi chơi ở đó, có cả chồng tôi: "Chồng em chết rồi, nhờ hai anh... khiêng giùm em với". Chồng hỏi tôi: "Mày thích tao 'xử' mày không"? Tôi không nói gì từ lúc chồng thốt ra câu đó, vậy mà anh tiếp tục xông vào đánh tôi tới tấp, đánh lên đầu tôi, hàng xóm can ngăn cũng không ăn thua.
Tôi gọi cho bố chồng kể chuyện chồng định hãm hại. Bố chồng tắt luôn video, không nghe tôi nói gì nữa. Tôi thấy vậy nên tự tắt máy. Tôi nghĩ trong lòng là anh không được phép đánh tôi chí mạng lên đầu vậy. Sáng nay nghe chồng hỏi những câu có vẻ không chút hối hận, tôi có suy nghĩ thoáng qua trong đầu là sẽ đánh lại anh như anh đã đánh tôi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Ngọc Thư