Trong những ngày cuối năm, mọi người đang bận rộn kiếm tiền và sắm tết thì nhà tôi chỉ có cành đào nhỏ và ba chậu cúc. Tôi chẳng có tâm trí nào với tết vì lòng ngổn ngang những trăn trở, nghĩ suy về hôm nay và ngày mai. Vợ chồng tôi ly thân được một tháng. Dưới áp lực của ông bà nội, anh ta đã xin lỗi và ôm tôi nhưng tôi cự tuyệt. Mọi lần giận nhau, tôi còn thấy thương chồng nhưng lần này, lòng tôi giá băng. Tôi không thể trở lại bình thường như trước đây, không thể tiếp tục chung gối chăn với người đàn ông không yêu thương, không tôn trọng mình. Cứ nghĩ tới những câu nói cay nghiệt, xúc phạm, phủ nhận mọi đóng góp, mọi giá trị của vợ trong gia đình, tôi lại thấy căm giận. Tôi ân hận vì đã không đủ bản lĩnh để rời khỏi anh ta sớm hơn, tránh cho con bị tổn thương lây.
Những ngày gần đây, anh ta lầm lũi dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa tết. Như mọi lần trước, tôi thấy thương; còn giờ tôi dửng dưng, không chút cảm xúc. Một tháng qua, anh ta phải tự thỏa mãn nhu cầu sinh lý rồi vồ vập ôm, sờ soạng tôi, thế nhưng tôi đẩy ra. Còn tôi, không một chút mảy may cảm xúc, không có nhu cầu tự thỏa mãn, không có nhu cầu chăn gối. Chồng tôi tu chí làm ăn, chăm chỉ việc nhà, khéo tay, tháo vát, không dính "tứ đổ tường" nhưng gia trưởng, độc đoán, keo kiệt đến mức bần tiện. Ưa chỉ trích, thích kiểm soát, thù dai, nói dai nói dài, chửi ngoa ngoắt xúc phạm, hẹp hòi, tủn mủn, xét nét, hơn thua với vợ con, thích quát tháo, thô lỗ cục cằn, ưa bạo lực, bịa đặt, mưu mẹo... là những từ để nói về anh ta.
Giờ đây, tôi nhận ra anh ta còn thâm độc nữa, thường xuyên đe dọa khiến vợ con sợ hãi bao năm qua chưa đủ, làm nô lệ của đồng tiền bao năm qua chưa đủ, còn không chịu buông tha cho tôi, muốn trói chặt tôi vào cuộc đời của anh ta. Chồng muốn vợ con là tù nhân của anh ta suốt đời. Giá như anh ta tỏ ra tử tế, trượng nghĩa trong thời khắc mối quan hệ vợ chồng căng thẳng thì tôi còn thấy áy náy khi quyết tâm rời đi. Đằng này, anh ta dọa tôi rằng nếu cương quyết ly hôn sẽ không chia tài sản, không cho tôi con đường để sống và làm việc. Tôi nhận ra chồng là tên lưu manh bên trong kẻ trí thức này. Tôi ghê sợ và càng muốn rời đi.
Tôi nói với anh ta rằng mình không sợ gì hết, dù ra đi tay trắng, dù là cái chết. Tôi nói sẽ tố cáo anh ta tội bạo hành tinh thần, đe dọa làm hại người khác. Tôi còn bảo anh ta cứ làm hại tôi đi, các con anh ta sẽ hạnh phúc lắm, tự hào lắm khi mẹ không còn, bố đi tù. Hôm trước mới chửi bới vợ tung trời, hôm sau bị bố mẹ lên án đã quay xe xin lỗi vợ. Lần đầu tiên anh ta xin lỗi tôi sau 24 năm chung sống, sau nhiều lần chửi bới cay nghiệt, song chẳng thể cứu vãn nữa. Tôi vẫn sống chung nhà nhưng thực hành im lặng, không chung phòng, không chung giường. Lo cho con út vào đại học năm sau rồi tôi sẽ rời đi, thuê một chỗ ở, làm thủ tục ly hôn.
Quãng đời 24 năm mù quáng, nhu nhược, không biết trân quý bản thân, biết là chọn sai người nhưng không quả quyết rời đi. Bây giờ, sắp 50 tuổi, thấy thương mình, tiếc quãng đời lãng phí vì một kẻ không xứng đáng, thấy mình bị chà đạp nghiêm trọng lên lòng tự trọng, tự tôn, bị hạ thấp giá trị... Có lẽ, bởi vì nỗi đau khổ đã đỉnh điểm, không muốn cố gắng nữa, muốn một lần được sống cho mình, được là mình, gây dựng lại lòng tự trọng của một người đàn bà xuẩn ngốc, nhịn nhục để giữ gia đình cho những đứa trẻ. Tám tháng nữa thôi, tôi phải làm một cuộc cách mạng của đời mình, dù chẳng dễ dàng gì. Năm mới đã cận kề, chúc mọi người một năm mới may mắn, bình an.
Thanh Nhàn