Mỗi năm gia đình về ngoại 3-6 ngày trong năm; tôi đấu tranh ăn tết ngoại thì anh nói nếu về cứ về một mình, không được mang con về.
Nhiều người bảo tôi hơn anh về hình thức, địa vị xã hội cũng như tính cách; tôi thấy mình chỉ chưa kiếm được nhiều tiền như anh.
Những đứa con tôi sống trong cảnh như vậy đã hiểu và không chấp nhận cho tôi tiếp tục sống với chồng nữa.
Lúc đó chồng hứa sau này sẽ làm lại giấy tờ hoặc mua thêm miếng khác cho tôi đứng tên một mình rồi mới xây nhà.
Tôi không bao giờ nhận gì cho riêng mình, để tránh việc anh ta kể lể sau này như đã từng.
Tôi nói mình còn muốn về Nam để tiếp tục học nghề, tự lo cho tương lai nhưng anh chỉ trích tôi ích kỷ, không biết hiếu thảo.
Tôi không muốn sống trong mối quan hệ mà lần nào cũng là người hy sinh.
Cưới vợ bất chấp lời can ngăn, tôi bước vào cuộc sống hôn nhân đầy mâu thuẫn và tổn thương.
Anh nói mọi quyết định sẽ bàn với tôi trước, nhưng khi thông tin chậm trễ hoặc thiếu chính xác, tôi không được phép lên tiếng trực tiếp.
Người ta vẫn hay nói, phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc. Tôi đã từng thua trắng trong ván đầu tiên.
Anh bảo rằng tôi về thì ai đưa đón con đi học, lo cho con, anh bận nên không trông được.
Tôi ước gì chồng có thể gia trưởng một chút, kiểm soát vợ một chút, sao lúc nào anh cũng chăm tôi như chăm em gái vậy?
Tôi không muốn con lớn lên trong mái nhà đầy tiếng la hét, không muốn mình tiếp tục sống những ngày tháng ngột ngạt.
Tôi luôn nghĩ mình có quyền cao nhất, vợ con đứng phía dưới, phải tôn trọng và kính nể tôi, không được cãi lại hay to tiếng với tôi.
Điều khiến anh sốc nhất là việc tôi - một người anh luôn cho là hiền lành, nhu nhược - lại dám đứng lên chống lại anh.
Tôi học hành đàng hoàng, từng có lương 15-20 triệu đồng mỗi tháng mà giờ sinh xong ở nhà nuôi lợn, hết cái gì ngửa tay xin chồng cái đó.
Anh bảo con thức thì mình phải thức cùng con, con ngủ mình tranh thủ thức làm việc.
Anh bảo tôi nghỉ việc, không cần tìm việc khác, ở nhà anh nuôi, chăm sóc con cái và phục vụ bố mẹ chồng.
Bao năm qua, tiền tôi kiếm được, không dám mua món đồ hiệu như bạn bè dù rất thích, mỗi lần muốn mua lại gom tiền gửi cho mẹ.
Mẹ chồng thấy chồng tôi nấu cơm, rửa bát thì lu loa lên "để tao làm".