Tôi từng nghĩ, chỉ cần yêu nhau là đủ để nắm tay nhau đi qua sóng gió. Nhưng rồi tôi dần nhận ra, tình yêu không đủ để giữ một người ở lại khi sự tổn thương cứ ngày một lớn dần. Chồng tôi là người nóng tính. Mỗi lần tức giận, anh trút hết lên tôi bằng những lời lẽ nặng nề, xúc phạm. Có những hôm tôi chỉ biết ngồi im, nước mắt chảy dài, không dám cãi lại nửa lời. Dù chuyện lớn hay nhỏ, đúng hay sai, anh cũng luôn là người cuối cùng "đúng", tôi là người phải chịu trách nhiệm.
Anh yêu con, điều đó tôi không phủ nhận. Nhưng với tôi, người vợ từng cùng anh đi qua bao năm tháng, anh lại khô khan, lạnh nhạt. Chúng tôi ít khi trò chuyện, không còn những cái ôm an ủi sau một ngày mệt mỏi, không còn những ánh mắt yêu thương, chỉ có im lặng và trách móc. Tôi không muốn con lớn lên trong một mái nhà đầy tiếng la hét, không muốn mình tiếp tục sống trong những ngày tháng ngột ngạt, chỉ biết kìm nén và nuốt nước mắt vào trong.
Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn. Không phải vì hết yêu mà vì tôi đã quá mệt mỏi. Tôi cần một lối thoát, không chỉ cho tôi mà cho cả con. Nếu tình yêu không còn là nơi để dựa vào, thì buông tay có khi lại là cách dịu dàng nhất để giữ lấy sự bình yên. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Diệp Hoa