Tôi gần 40 tuổi, vợ kém 6 tuổi. Quê tôi ở Huế, em ở Bình Định. Chúng tôi cưới nhau được 6 năm, có bé gái 5 tuổi. Đôi chút về vợ, em chu đáo, đảm đang và chăm sóc tốt cho gia đình, công việc ổn định, thu nhập tốt, biết trên dưới, biết hỏi thăm và quan tâm cha mẹ hai bên. Em khá bận công việc nhưng thường xuyên sắp xếp nấu ăn, chăm lo gia đình. Tôi cũng có công việc ổn định, thu nhập hơn vợ. Tôi không biết nấu ăn và rất ghét dọn dẹp bếp nên sẽ không đụng vào. Tôi và vợ ly hôn hơn nửa năm, bé gái theo mẹ và tôi có ghé thăm bé hàng tuần, lúc đó chỉ cha con ngồi nói chuyện chơi với nhau, em né tránh tôi. Lý do ly hôn vợ tôi đưa ra là sống không hợp, không thể tiếp tục dành thời gian cho người nóng nảy và không biết trân trọng, yêu thương em.
Thật ra tôi rất thương em nhưng hay nóng tính. Cha mẹ tôi đều làm cơ quan nhà nước, mọi quyết định trong nhà đều do cha quyết. Cha tôi khó tính, nề nếp, là trụ cột gia đình. Cái tôi của ông cao, khi mẹ và anh em tôi góp ý, ông đều bỏ qua. Hồi trẻ tôi hay suy nghĩ mai sau sẽ không đi theo vết xe đổ của cha, làm một người chồng người cha tốt và vui vẻ, không làm vợ con áp lực và chịu đựng những gì mình từng trải qua. Thế nhưng tôi không làm được, 6 năm qua đã theo vết xe đổ của cha nhưng không nhận ra.
Ly hôn rồi tôi mới tỉnh ngộ, xem lại tính tình của mình sao lại xấu như vậy, sao vợ chịu được 6 năm qua. Em luôn chăm lo, chăm sóc chu đáo cho tôi từ những thứ nhỏ nhất. Em làm tôi quen với cách đó, tôi mặc định đấy là nhiệm vụ của vợ. Có những lúc không vui hoặc cãi nhau, vợ to tiếng (không nói hỗn nói bậy) là tôi sẽ nổi nóng liền, gạt bỏ mọi lời em nói. Có vài lần em nói với tôi: "Anh khó tính, nóng như vậy thì anh đang làm cho em và con xa anh hơn. Mẹ con em cảm thấy nặng nề". Lúc đó tôi chỉ nghĩ em quá đáng, đàn bà lúc nào cũng ca thán điều này điều kia. Lần nào em góp ý, tôi cũng lảng sang chuyện khác, cho qua lời em nói, giờ nhìn lại cũng chưa thay đổi được gì.
Đỉnh điểm một lần cãi nhau, em khóc to và nói sao anh không thương em, nếu không thương và không đủ tình yêu để bỏ đi cái tôi thì mình nên suy nghĩ lại cuộc hôn nhân này. Tôi trả lời lại liền: "Mai ra tòa, tôi không cần ai cả, biến". Ngay sau câu nói đó tôi đóng cửa phòng lại, biết mình đã sai nhưng đúng là vì cái tôi quá lớn, không hề nói câu xin lỗi sau đó.
Qua một đêm tôi ngủ riêng ở phòng làm việc, sáng dậy coi như mọi chyện không có gì, nói chuyện lại vài câu với vợ, vợ khóc nhiều nên sáng dậy sưng mắt. Em không cằn nhằn hay nói thêm gì về việc hôm qua. Tôi nghĩ em cho qua mọi việc như mọi khi. Nhưng không, sau vài ngày có lẽ em suy nghĩ thật kỹ và đã quyết định gọi điện về báo với hai bên gia đình về việc sẽ chia tay. Mặc cho mọi người ngăn cản nhưng em rất bình tĩnh và tiến hành mọi việc. Tôi hỏi lại em suy nghĩ kỹ chưa, chỉ có chuyện nhỏ nhoi vậy mà viết đơn hay sao? Em trả lời: "6 năm đủ lắm rồi". Thế là mọi thứ tan rã.
Ly hôn hơn nửa năm, tôi tìm cách nói chuyện lại để làm hòa nhưng em không đồng ý dù vẫn chưa quen ai, chỉ sống với con. Em bảo từng rất thương tôi, có thể bỏ tất cả vì tôi nhưng tôi đã không coi trọng em. Em nói tôi làm cho cuộc sống gia đình ngột ngạt, tôi khó chịu lại hay nóng tính, cái tôi cao không bỏ được. Cãi nhau không bao giờ tôi biết nói lời xin lỗi, nhiều năm không thay đổi được nên em không cho tôi thêm cơ hội nữa.
Em chia sẻ thời gian đầu mới ly hôn em từng thấy thất vọng và suy sụp nhưng giờ rất ổn và bình yên. Em không bị ai trợn mắt nhăn mày, không bị ai to tiếng, cũng không cần phải chăm lo cho ai ngoài con. Chẳng biết em còn thương tôi không, hay em đã có người khác rồi, chỉ là không công khai thôi? Tôi từng thử làm quen, tìm hiểu vài người nhưng thật sự không có ai chu đáo và chăm lo tôi được như em. Tôi rất hối hận vì đã không trân trọng em. Tuy có nhà có xe nhưng tôi cảm thấy trắng tay và cô đơn. Mong các ông chồng khác hãy tỉnh ngộ trước khi quá muộn, đừng để phải hối hận như tôi. Tôi cũng mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Quang Chiến