Bốn anh em của Thu Hà ở xã Đạ Kho, huyện Đạ Teh, tỉnh Lâm Đồng chỉ có một chiếc xe đạp để đến trường mỗi ngày.
Các em bệnh nhiều tới mức bệnh viện quen mặt ông nội, vì cứ ít hôm lại thấy ông đèo ba đứa nhỏ lên, mà lần nào cũng là những bệnh đơn giản như ho, nóng sốt, sổ mũi, chóng mặt... tái đi tái lại nhiều lần.
Vừa phụ các cô các chú nhổ cỏ dại, thu hoạch vụ mùa để có thêm khoản thu nhập vài trăm nghìn mỗi tháng, Trinh tranh thủ học bài mọi lúc có thể.
Tú mong tương lai có thể trở thành bác sĩ để chăm sóc cho mọi người và có tiền nuôi mẹ khi mẹ già.
Đó là ước mơ của hai anh em Nhựt Quỳnh và Nhựt Hào bởi hai em lớn lên đã không còn được nhìn thấy mặt bố mẹ của mình.
Mẹ mất, ba bị liệt nửa người, cuộc sống của gia đình Nguyệt lâm vào cảnh bế tắc. Con đường đến trường của em như ngày một khó khăn hơn.
Thương ba mẹ luôn gặp khó khăn trong cuộc sống, Thảo Nguyên dù không có xương sống, phải ngồi xe lăn nhưng vẫn rất chăm học và ngoan ngoãn.
Ngoài học tập ở trường, Hiếu phải chăm sóc mẹ và làm nhiều việc để kiếm tiền. Hiếu mơ ước sẽ trở thành cô giáo để mang đến kiến thức cho các em nhỏ.
Cô bé Thanh Hương luôn chăm chỉ học hành và đạt thành tích học sinh giỏi. Em chính là niềm động viên to lớn để giúp ba làm việc tốt hơn.
Ý thức hoàn cảnh gia đình khá khó khăn nên hàng ngày câu học trò nhỏ đều tự giác học tập để sau này giúp đỡ bố mẹ.
Bố mẹ ốm đau liên miên, gia cảnh khó khăn, nhưng cậu bé Nguyễn Hoàng Thanh Chí vẫn cố gắng học tập để mong sau này trở thành kỹ sư.
Vì hiểu những lời căn dặn của ba mẹ và hoàn cảnh gia đình nên Vũ cố gắng học tập trên sách vở và những điều hay lẽ phải xung quanh.
Tuy chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, bệnh tật hành hạ và không được bố mẹ quan tâm nhưng Thắng vẫn cố gắng tự chăm sóc bản thân, vượt khó tới lớp.
Không có bố bên cạnh ngay từ nhỏ, mẹ đi làm xa, hàng ngày Duy vẫn ước mong về một tổ ấm hạnh phúc và được học thành tài.
Em Trường muốn trở thành bác sĩ để chăm sóc cho mẹ và chị nhưng nhà quá nghèo nên em không dám thổ lộ mong ước của mình cho mẹ.
Em muốn mình sẽ bảo vệ an ninh biên giới và chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc.
Bố mẹ bệnh tật ốm đau quanh năm, Lê Thị Huyền Trang hàng ngày phải ra đồng mò cua bắt ốc, nhưng em vẫn luôn cố gắng học tốt.
Ba đi làm xa hàng tháng, mẹ đau yếu, nên ngoài thời gian học trên lớp, Sơn đều ở nhà tự giải toán, luyện đọc và tập viết chữ.
Gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng không thể làm ý chí cô học trò lùi bước. Ngược lại Uyên rất ham học, cầu tiến và luôn biết giúp đỡ trong gia đình.
Tuy con đường đến lớp vừa xa và dốc, nhưng những bánh xe to hơn dáng người em Đông vẫn lăn đều mỗi ngày để đến trường học chữ.
Dù điều kiện gia đình còn thiếu thốn, phải sống trong căn nhà tạm bợ, nhưng Thương luôn là cô học trò giỏi và ngoan hiền.
Vì gia cảnh quá khốn khó nên điều kiện học hành của Loan khá gian nan. Tuy nhiên, em vẫn chăm chỉ đến trường để học chữ và nuôi dưỡng ước mơ.
Bố mất, mẹ một mình vất vả lo cho 3 đứa con. Chứng kiến cảnh gia đình khó khăn, cô học trò lớp 8 cố gắng học giỏi và hạnh phúc như bố từng mong ước.
Gia cảnh thiếu trước hụt sau, nhưng Thảo cùng mấy anh em trong nhà vẫn cố gắng đến trường mỗi ngày và luôn là những học sinh gương mẫu của lớp.
Cậu học trò tên Hận ngoài giờ học còn bán vé số phụ thêm thu nhập cho gia đình. Em mong luôn mạnh khỏe để tiếp tục đi học và lớn lên làm công an giúp đời.
Dù tai nạn liên tục ập đến gia đình nhưng cô học trò lớp 9 vẫn cố gắng học chăm để sau này có thể chăm sóc tốt cho mẹ và em trai.
Căn bệnh viêm thận lupus khiến cơ thể Linh phù nề toàn thân, đau nhức, mệt mỏi, nhưng em vẫn kiên trì đến lớp mỗi ngày và rất chăm ngoan.
Cha mẹ mất, các anh chị em trong gia đình mỗi người một nơi, nhưng em Khang lại là một cậu học trò chăm ngoan, học giỏi.
Dù thiếu vắng tình thương yêu và sự dạy bảo của cha mẹ, nhưng suốt 5 năm liền, em Thông đều cố gắng phấn đấu đạt học sinh giỏi cấp trường.