Trong một lần đi công tác xa, tôi có dịp dừng chân tại xã Đạ Kho, huyện Đạ Teh, tỉnh Lâm Đồng và có quen biết gia đình chú Chu Văn Ba.
Gia đình chú có 4 người con và hiện đều ở tuổi đi học. Ấn tượng trong tôi là chú thân thiện và tốt bụng. Mặc dù gia đình khó khăn nhưng chú rất nhiệt tình giúp đỡ tôi.
Trong lúc chuyện trò, chú kể về hoàn cảnh gia đình mình những ngày đầu lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cha mẹ truyền lại cho nghề nông rồi chú làm cho đến bây giờ.
Hai vợ chồng chú dựng nên mái nhà và nuôi các con khôn lớn. Cô chú hằng ngày ra đồng, làm ruộng và chăm sóc cây. Hoa lợi mỗi mùa gặt hái chính là nguồn nuôi sống cho cả gia đình 6 người.
Nhà chú thuộc hộ nghèo và đông con nên được bà con giúp đỡ nhiều. Người dân ở đây xởi lởi và sống với nhau rất có tính, đó là điều mà qua sự chia sẻ của chú, tôi cảm giác rất ấm áp.
Nói về 4 đứa con, chú bảo tụi nhỏ chỉ có một chiếc xe đạp để đi học, mà nhà cũng xa trường nên đi lại vất vả, cứ đứa lớn đèo đứa nhỏ mà đi.
Thương các con, chú chỉ biết cố gắng hết sức lo cho các con đến trường học con chữ. Chú rất tự hào khi kể về bé Hà, em năm nay học lớp 7/2, trường THCS Đạ Kho, em ngoan và học giỏi. Ngoài ra, Chu Văn Bảy là con trai thứ, năm nay học lớp 8 thì học khá và biết thương em.
Chú bảo, chỉ mong sao sau này mấy anh em ăn học nên người và luôn biết yêu thương, nương tựa nhau mà phấn đấu.
Khi biết về chương trình Học bổng Đèn Đom Đóm, tôi hy vọng chia sẻ hoàn cảnh gia đình chú, giúp chú có thêm sự giúp đỡ để lo cho các em ăn học.
Chu Văn Ba