Đó là hoàn cảnh của Nguyễn Hoàng Gia Minh, Nguyễn Hoàng Tuấn Em
Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, sinh năm 2009, 2008, 2006. Các em đang cư trú tại ấp 3, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang và theo học tại trường Tiểu học Tân Tây 2, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
Cách đây 2 năm, khi mẹ mất, ba anh em Tuấn Anh, Tuấn Em, Gia Minh đã khóc rất nhiều. Các em đã không còn được ăn những bữa ăn ngon, không còn được nhõng nhẽo, mè nheo với mẹ mỗi sáng, cũng như không còn được chăm sóc từng li từng tí nữa. Mẹ ra đi đột ngột, ai cũng trách, chỉ vì một cơn ghen vô cớ với người chồng làm ăn xa, lâu lâu mới về, mà mẹ đành lòng bỏ ba đứa con thơ dại lại mà ra đi.
Ngày tang mẹ, ba anh em khóc rất nhiều. Qua thời gian, qua những khoảng lặng trong cuộc sống, các em đã càng lúc càng thấm thía hơn sự thiếu vắng đó ngay trong căn nhà mà các em đang ở.
Các em lớn thêm bao nhiêu thì nỗi đau, sự mất mát ấy lớn theo bấy nhiêu, khi các em dần ý thức được sự quan trọng của người mẹ trong gia đình, khi nhìn các bạn được mẹ đưa rước tới trường ra sao, nhìn các bạn hàng xóm được mẹ chăm sóc thế nào. Nhìn căn nhà trống vắng, thiếu trước hụt sau, vốn đã thiếu vắng bóng dáng của người cha, giờ lại mất đi hơi ấm từ bàn tay người mẹ, ba anh em cũng bớt hẳn tiếng cười.
Ba của các em đi làm thuê ở TP HCM, khoảng một, hai tháng mới về thăm ba anh em. Ba gửi các em cho ông nội trông nom, lo bữa cơm cho các em, còn việc chăm sóc, vui chơi, giải trí, học hành, ngủ nghỉ là tự các em lo cho nhau.
Nhà có 2 chiếc xe đạp, ba anh em tự chở nhau tới trường, rồi cùng nhau về, không la cà đi đâu chơi, các em tự nhận lấy nhiệm vụ trông coi nhà của ba mẹ. Nhà nhỏ, nhưng luôn sạch sẽ ngăn nắp, đó là nhờ ba anh em tự phân công nhau dọn dẹp. Tối đến, các em lại quét lau sàn nhà, rồi trải chiếc chiếu manh ra ngủ.
Đường đến nhà các em là một con đường quanh co, băng qua hàng chục cánh đồng, khi tới nhà các em thì đập vào mắt chính là quanh cảnh lộng gió của những cách đồng san sát bao la. Chính vì gió lộng như thế mà ba anh em lại ngủ dưới sàn vì chưa có tiền mua giường nên không biết đã bị bệnh bao nhiêu lần.
Các em vốn đã ốm yếu, còi cọc do thiếu sữa, thiếu ăn, còn thêm việc cứ bệnh liên tục, hết đứa này bệnh lây sang đứa khác bệnh, mà nhà thì nghèo, đâu thể nằm viện điều trị cho dứt điểm, bởi không ai trông coi nhà cửa của ông nội và nhà cửa của các em, thế nên đành mua thuốc về nhà tự uống.
Các em bệnh nhiều lần tới mức mà bệnh viện quen mặt với ông nội, vì cứ ít hôm lại thấy ông đèo ba đứa nhỏ lên bệnh viện, mà lần nào cũng là những thứ bệnh đơn giản như ho, nóng sốt, sổ mũi, chóng mặt... tái đi tái lại nhiều lần.
Cảnh ông chở ba anh em trên chiếc xe đạp cũ khiến hàng xóm ai cũng chạnh lòng. Có một người đã tặng cho mấy anh em thêm 1 chiếc xe đạp để các em không phải tống ba, tống bốn nữa.
Tuấn Anh lớn nhất, mới học lớp 5, nhưng chững chạc hơn các bạn cùng lứa rất nhiều. Em rất ra dáng một người anh trai có trách nhiệm. Có hôm em còn dùng bếp của ông nội chiên trứng cho hai em trai một bữa ăn ngon lành, vì hôm đó ông vắng nhà. Một bữa rồi nhiều bữa, mấy anh em giờ cũng quen tự chăm sóc nhau kiểu như vậy, tự nấu ăn đơn giản, nếu nội không có nhà, tự dọn dẹp, tự học, tự chơi.
Ông nội mong mình có nhiều sức khỏe để chăm sóc các cháu được lâu hơn, ít nhất là phải tới lúc bọn nhỏ có nghề nghiệp ổn định, ông mới an tâm "nhắm mắt xuôi tay" đi gặp bà nội. Ước mong giản đơn đó nếu không thực hiện được, có lẽ các em sẽ phải bỏ học đi theo ba kiếm sống, đến lúc đó không biết cuộc đời sẽ đưa đẩy các em về đâu.
Nguyễn Thị Vân