Từ lâu, người thôn Ngọc Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đều biết, thương và cảm phục nghị lực vượt khó của hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thuận và cháu Hoàng Văn Tú.
Chị Nguyễn Thị Thuận bị bại liệt bẩm sinh, chân tay co rút, hầu như chỉ ngồi một chỗ và chỉ di chuyển nhẹ được bằng cách lết hai cánh tay. Lớn lên ở miền quê nghèo, gia cảnh đơn chiếc, thiếu thốn nên chị sớm không có điều kiện học hành, cũng không thể làm việc đồng áng nặng nhọc. Nhưng không cam chịu cảnh sống phụ thuộc, chị tự xoay sở học nghề may vá để mưu sinh. Sức khỏe không có, đi lại, vận động khó khăn nhưng sau nhiều năm kiên trì học hỏi, chị đã có thể ngồi máy may được. Một người bà con thương tình, cho chị chiếc máy may cũ để kiếm kế sinh nhai. Biết ơn cuộc đời không tuyệt hết đường sống của mình, chị Thuận rất kiên trì, chăm chỉ nhận may vá cho bà con trong làng để kiếm thu nhập ít ỏi sống qua ngày.
Năm 2002, với bản năng khao khát làm mẹ và mong muốn có một chỗ dựa sau này, chị quyết định sinh một đứa con bất chấp thân thể dị tật và sức khỏe không cho phép. Trước khi mang bầu, chị Thuận chỉ nặng chưa đầy 20kg, người chỉ có da bọc xương. Mang bầu rồi, chị Thuận chỉ ngồi được một chỗ. Đến khi cháu Tú ra đời cũng nặng chưa được 2kg. Nhưng nhờ có tình mẫu tử thiêng liêng, sự cố gắng không không biết mệt mỏi của bản thân và sự cưu mang của bà con thân thích, hai mẹ con từng bước chiến thắng tử thần trong những thời khắc nguy kịch nhất.
Tú lớn lên trong cảnh khó khăn bên người mẹ khuyết tật lại không biết bố là ai. Công việc của chị Thuận ngày càng bấp bênh do sức khỏe yếu đi, nhiều khi không thể ngồi được bên máy may. Hai mẹ con bữa đói, bữa no qua ngày. Không được ăn uống đầy đủ và chăm sóc như những đứa trẻ khác, cháu Tú bị mắc chứng suy dinh dưỡng, ốm yếu từ nhỏ, năm nào cũng phải đi viện. Gần nhất là năm ngoái, cháu cũng phải cấp cứu hơn một tuần vì thiếu máu và cơ thể suy kiệt.
Cuộc sống khó khăn là thế nhưng chị Tú vẫn luôn lạc quan và hạnh phúc vì được sinh ra trên đời. Thương mẹ tật nguyện lại chịu nhiều vất vả nên Tú rất chăm ngoan và tích cực học hành. Kể từ khi mới cắp sách đến trường, dù không được mạnh khỏe như chúng bạn nhưng bù lại, Tú rất chăm chỉ rèn luyện, khắc phục khó khăn và ham học hỏi. 9 năm liền, em là học sinh giỏi và là tấm gương sáng cho các bạn học tập, noi theo. Không những thế, ngoài giờ học, Tú rất chăm chỉ phụ giúp mẹ mọi việc. Vì mẹ khó khăn khi đi lại nên em luôn là cánh tay, đôi chân đắc lực cho mẹ trong mọi công việc hàng ngày. Từ khi mới 8 tuổi, Tú đã biết nấu cơm, rửa bát, quét nhà và bưng bê đồ dạc giúp mẹ.
Chứng kiến sức khỏe của mẹ ngày một yếu đi, Tú càng thương và càng cố gắng học hành, làm việc thật tốt cho mẹ vui lòng, hy vọng sức khỏe mẹ sẽ khá hơn. Dù thân thể còi cọc và thường ốm yếu nhưng những ngày cuối tuần, nhờ một người bà con giới thiệu, Tú thường đạp xe gần hai chục cây số để đến lựa ve chai cho một cửa hàng đồng nát ngoài quốc lộ. Tú thật thà chia sẻ: “Tiền công đi làm từ hè năm ngoái của cháu gom góp lại cũng thừa để mua sách vở, đồ dùng cho năm học mới. Còn lại, cháu gửi mẹ để mua gạo ăn". Nghe những lo toan của Tú mà tôi thấy cay cay sống mũi.
Khi được hỏi về ước mơ sau này, Tú không ngại ngần chia sẻ rằng em chỉ mong bệnh tình của hai mẹ con sẽ thuyên giảm. Em cũng mong và sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này lớn lên trở thành một bác sĩ chữa bệnh cho mọi người và có thể nuôi được mẹ khi mẹ già yếu. Tôi cầu mong cho ước mơ lớn của cậu học trò bé nhỏ sẽ trở thành hiện thực. Mong những tấm lòng nhân ái sẽ sớm đến được với mẹ con em!
Đinh Quang Hoạch