Ai sinh ra trên đời cũng từng trải qua thời tuổi thơ mơ mộng, ai cũng muốn thời tuổi thơ ấy trôi qua thật lâu, để được tận hưởng cái vô lo của cái lứa tuổi ngây thơ trong sáng ấy. Nhưng có lẽ với Nguyễn Thị Diễm Trinh thì không như vậy.
Gia đình em đang sinh sống tại ấp Bờ Kinh, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Hiện em học tại trường THCS Lê Quốc Việt, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
Em sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mẹ em là một người phụ nữ kiên cường, bị tật một chân nhưng không bao giờ đầu hàng trước số phận, bà vừa là thợ may, vừa phụ việc làm vườn cho những người hàng xóm để kiếm thêm thu nhập, mặc dù chân cẳng đi đứng rất khó khăn.
Có lẽ vì vậy mà bà uốn nắn đứa con cái đầu lòng cũng phải ngoan cường. Diễm Trinh luôn làm người khác ngạc nhiên vì những việc em làm và suy nghĩ chín chắn của em.
Một ngày của em bắt đầu bằng việc lo cho đứa em trai đang học mẫu giáo, từ tắm rửa, cho ăn, thay đồ đi học, chở tới trường rồi Trinh cũng tới trường.
Trưa về nhà là quanh quẩn với hàng tá công việc nhà: giặt giũ, quét dọn, lau chùi, nấu nướng... Trước đó, trên đường đi học về, Trinh đã ghé chợ hoặc tiệm tạp hóa mua thực phẩm về để chế biến, ghé nhà cô hàng xóm đón em trai về tắm rửa, cho ăn, cho em ngủ trưa...
Sau khi việc nhà tươm tất, Trinh lại cầm theo một quyển vở để học bài cho ngày mai. Sau đó, em lên xe đạp, đạp tới "nơi làm việc", chính là những vườn sơ ri, gò cải, rau... để phụ các cô các chú nông dân nhổ cỏ dại, thu hoạch vụ mùa, hay chạy việc vặt cho các cô chú, để kiếm thêm chi tiêu cho việc học hành của em.
Trinh làm những việc này hoàn toàn tự nguyện, cô bé tâm niệm rằng sẽ làm việc hết sức mình để mẹ được nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, để kiếm đủ tiền cho việc học hành của em, không làm gánh nặng cho mẹ.
Thấy Trinh siêng năng, giỏi giang, ai cũng thương mến. Nhà ai có đồ ăn gì ngon cũng mang sang cho gia đình Trinh một ít. Lâu lâu mọi người cũng cho hai chị em quần áo cũ, đồ đạc, vật dụng cũ. Ngay chính chiếc xe đạp mà Trinh lót cót đạp đi đạp về mỗi ngày cũng là phần quà mà hàng xóm dành tặng.
Năm sau em lên lớp 10, đứa em trai nhỏ bước vào lớp 1, bao nhiêu chi phí sẽ đội lên vai của người mẹ tật nguyền, không biết rồi sang năm, Trinh có còn được tới trường, để thực hiện ước mơ làm giáo viên của em hay không, hay sẽ đi làm công nhân như bao người khác. Đó là một dấu hỏi lớn cho cuộc đời em...
Võ Minh Trạng