Các dấu hiệu tăng động giảm chú ý (ADHD) ở người lớn thường khó phát hiện hơn so với trẻ em. Ví dụ, trẻ em bị tăng động giảm chú ý thường hoạt động quá mức, luôn tay luôn chân, khó lắng nghe, khó tập trung chú ý...
Theo TS.BS Nguyễn Thị Minh Đức (Trưởng Khoa Nội Thần kinh, Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM), để bước đầu nhận biết người lớn có bị tăng động giảm chú ý có thể tập trung vào những dấu hiệu như: hay bồn chồn, lo lắng, hành vi bất thường, kết quả công việc hàng ngày không hoàn thành, hay lãng quên những ngày kỷ niệm quan trọng... Trong đó, bỏ dở công việc và không hoàn thành đúng thời hạn là dấu hiệu nên lưu tâm.
Ba bước chẩn đoán tăng động giảm chú ý gồm: tìm kiếm các dấu hiệu, triệu chứng ảnh hưởng cuộc sống của người bệnh; đánh giá các yếu tố bên ngoài có thể khiến người bệnh có các hành vi đáng nghi ngờ; có một số rối loạn sức khỏe tâm thần khác.
Bác sĩ Minh Đức cho biết thêm, nhiều người nghĩ tăng động giảm chú ý chỉ xảy ra ở trẻ em. Tuy nhiên, căn bệnh này ở người trưởng thành đang gia tăng. Hơn một nửa số người trưởng thành bị tăng động giảm chú ý có các rối loạn tâm trạng và sức khỏe hành vi khác như trầm cảm, lo lắng. Người lớn bị hội chứng này không được quan tâm, cải thiện bằng các liệu pháp hoặc thuốc men, có thể dẫn đến những hậu quả bao gồm thất bại trong công việc, rơi vào khủng hoảng, trầm cảm.
Các dấu hiệu "hiếu động" ở người trưởng thành bị tăng động giảm chú ý có thể bao gồm: bồn chồn, thường xuyên ra khỏi chỗ ngồi, khó tham gia vào các hoạt động yên tĩnh, luôn di chuyển, nói nhiều, bốc đồng, khó xếp hàng chờ đợi, ngắt lời người khác... Ngoài ra, dưới đây là các dấu hiệu khác ở người bệnh có liên quan đến vấn đề thiếu tập trung.
Thiếu chú ý đến chi tiết: Nếu một người cảm thấy khó nhớ lại những chi tiết cụ thể để hoàn thành công việc thì đây là dấu hiệu của chứng tăng động giảm chú ý. Ví dụ chuẩn bị một bài thuyết trình nhưng lại bỏ qua một số điểm chính, tìm kiếm chìa khóa nhưng lại nhớ sai vị trí...
Khó tiếp tục công việc: Người bệnh có xu hướng đang làm việc này nhưng lại chạy đi làm việc khác, ôm đồm nhiều việc cùng lúc. Thậm chí, người bệnh có thể cảm thấy áp lực khi chỉ làm hay hoàn thành một việc.
Khó nghe: Khi nói chuyện trực tiếp, bạn có thể nhận ra cái nhìn đỡ đần trong mắt người mắc hội chứng này, không lắng nghe những chi tiết cụ thể hoặc có vẻ không chú ý trong các cuộc trò chuyện. Không phải họ cố tình phớt lờ mà có thể một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến họ nhớ đến một câu chuyện khác. Tâm trí họ để ở một nơi khác và chờ cơ hội để chia sẻ suy nghĩ đó.
Thiếu theo dõi: Ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, những chi tiết quan trọng về những sự kiện này có thể khiến người bệnh lướt qua và quên những lời hứa.
Thiếu tổ chức, ngăn nắp: Người bệnh có thể gặp khó khăn trong việc đặt bát đĩa vào đúng ngăn, không gian sống bừa bộn hoặc gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đồ vật.
Trì hoãn: Người bệnh hay có thói quen trì hoãn trả lời tin nhắn hoặc gọi lại cho người khác. Mặc dù đã nhấn đồng hồ báo thức nhiều lần, thay vì ra khỏi giường và chuẩn bị đi làm, người bệnh lại tạm dừng để tiếp tục ngủ thêm. Người lớn mắc chứng tăng động giảm chú ý dễ dàng từ bỏ những việc họ không muốn làm để đổi lấy những việc đòi hỏi ít nỗ lực hơn.
Thường xuyên làm mất đồ: Không tìm thấy chìa khóa xe và bỏ lại điện thoại của mình bất cứ lúc nào khi ra khỏi phòng vì để quên ở đâu đó ngay từ đầu. Người bệnh cũng hay phân tán, rất dễ đặt thứ gì đó xuống, thậm chí là một bài tập hoặc dự án, rồi quên mất đã để nó ở đâu.
Dễ bị phân tâm: Người bệnh dễ dàng bị lôi cuốn từ thứ này sang thứ khác, cần phải có chủ ý để tập trung.
Hay quên: Nếu ai đó hay quên những chi tiết quan trọng mà bạn thân, thành viên gia đình, sếp... đã nói có thể mắc chứng tăng động giảm chú ý.
Những yếu tố có thể kích hoạt tăng động giảm chú ý ở người lớn là căng thẳng, thiếu ngủ, suy dinh dưỡng và chế độ ăn uống nghèo nàn, kích thích quá mức, thay đổi các yếu tố môi trường như độ nhạy âm thanh, nhiệt độ và mùi, thiếu sự quan tâm.
Theo tiến sĩ Minh Đức, thông thường, liệu pháp hành vi nhận thức kết hợp với thuốc theo toa có thể là cách can thiệp tốt giúp người bệnh quản lý và cải thiện sự tập trung. Người bệnh thường phải có một hệ thống hỗ trợ nhắc nhở, kiểm soát như lịch, lời nhắc, bộ hẹn giờ...
Bình An