Tôi từng sống ở một nước ôn đới, và hệ thống giao thông công cộng của họ là sự liên kết rất chặt chẽ giữa tàu điện và xe buýt. Tàu điện có thể không phủ khắp, nhưng bất kỳ tuyến xe buýt nào cũng sẽ đi qua một trong những ga tàu chính. Và dù bạn ở đâu thì trong vòng bán kính khoảng 500 mét cũng sẽ tìm được trạm xe buýt. Thế nên, tôi chưa bao giờ phải đi 1-2 km chỉ để ra bến tàu cả.
Giá cả sử dụng phương tiện công cộng ở đây cũng rất hợp lý. Đối với người đi thường xuyên, có thể mua vé tuần, vé tháng, đi không giới hạn trên toàn hệ thống, không phải lo chuyển tuyến nhiều lần sẽ tốn nhiều tiền.
Tôi thấy vấn đề lớn nhất của chúng ta hiện nay là việc liên kết metro với xe buýt để tạo ra hệ thống hoàn chỉnh. Nếu chỉ với một tấm vé tháng mà người dân có thể đi không giới hạn thì chắc chắn sẽ nhiều người bỏ xe máy, ôtô để chuyển sang đi xe buýt, tàu điện, vì lúc đó hiệu quả và lợi ích của phương tiện công cộng mới vượt được xe máy.
Muốn người dân chuyển sang dùng phương tiện công cộng thì phải cho họ thấy giao thông công cộng đáng để họ dùng, chứ không chỉ là hô khẩu hiệu. Ví dụ, vào những ngày nắng nóng, tôi che dù đi vài trăm mét, sau đó lên xe buýt ngồi thảnh thơi, sẽ thấy sướng hơn phơi mặt ra đường trên chiếc xe máy. Vì thế nên đến giờ tôi vẫn thường xuyên đi buýt.
Nói cách khác, phương tiện công cộng chỉ thay thế được xe cá nhân khi nó bao phủ rộng khắp. Và metro sẽ là xương sống của hệ thống này, chứ chỉ chăm chăm vào mình metro thì chắc chắn sẽ không cải thiện được nhiều. Quan trọng nhất trong hệ thống này vẫn là xe buýt.
Đã muốn phát triển giao thông công cộng thì chúng ta phải xác định là luôn lỗ và cần trợ giá. Chuyện hệ thống giao thông công cộng kinh doanh lỗ và nhà nước phải bù tiền là rất bình thường, nước nào cũng vậy chứ chẳng riêng nước ta.
>> 'Loay hoay cấm xe máy khi giao thông công cộng còn yếu và thiếu'
Hiện nay, có ba vấn đề còn tồn tại ở xe buýt Việt mà theo tôi, chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện được:
Thứ nhất là giờ xe chạy. Hiện nay, xe buýt chỉ chạy đến 21h, dù đã muộn hơn trước đây khoảng hai tiếng, nhưng tôi cho rằng vẫn nên tăng thêm thời gian hoạt động (ít nhất tới 22h) và nên có những chuyến buýt đêm (kết hợp 2-3 tuyến ban ngày vào một tuyến đêm để tiết kiệm hơn và mỗi giờ một chuyến xuất bến). Như vậy, chúng ta có thể đảm bảo tất cả nhu cầu đi lại của người dân.
Thứ hai là hệ thống quét vé tự động. Việc có hẳn hẳn một phụ xe chỉ để thu tiền vé như hiện nay ở ta là không cần thiết và rất tốn kém. Chỉ cần hoàn thiện hệ thống quét vé tự động cho nhưng người đăng ký thẻ xe buýt và mã QR để quét ví điện tử là được. Như vậy, việc thanh toán tự động, vừa nhanh chóng vừa không tốn nhân lực, lại có thể tránh hiện tượng trốn vé bằng những đợt kiểm tra vé ngẫu nhiên với mức phạt cao (gấp 30 lần tiền một vé).
Thứ ba là câu chuyện giá vé. Việc cứ mỗi lần chuyển tuyến, người dân lại phải mua vé mới khiến chi phí đội lên rất cao so việc sử dụng xe máy nếu cần đi nhiều nơi. Đó là một lý do khiến người dân còn chưa mặn mà với xe buýt. Theo tôi, nên có thêm nhiều loại vé không giới hạn lượt đi trong một khoảng thời gian nhất định cho người sử dụng (vé ngày, tuần, tháng...) sẽ khuyến khích việc mua vé và đi xe công cộng.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bàitại đây.Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net