Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, rất nghèo. Nhà tôi chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Suốt 30 năm qua, tôi chỉ biết bố của mình qua lời kể của những người thân. Mẹ tôi vẫn ở vậy cho đến bây giờ.
Bên cạnh người thân và gia đình thì tình bạn chân thành cũng là chỗ dựa vững chắc cho bạn trong cuộc sống. Tìm được người bạn thân hiểu mình đã khó và để giữ tình bạn ấy thật bền vững lại càng khó hơn.
Dì rất đảm đang trong công việc và dù việc nhà hay việc xã hội, dì vẫn luôn làm tròn bộn phận và trách nhiệm của mình.
Chú Tuấn khiến phòng bệnh trở nên vui vẻ hơn, cả người nhà tới bệnh nhân đều thấy thoải mái.
Nói là "Cuốn sử hiện đại" nhưng thật ra đây là những hình ảnh, mẩu tin trong báo, trên đài mà ông đã dày công ghi đi chép lại và quý chúng vô cùng.
Có những người tưởng chừng như bị hai từ “số phận” đánh gục, nhưng họ vẫn tìm cho mình một cách riêng để sống. Niềm vui, hạnh phúc với họ không được xây từ những cái lớn lao, mà từ những điều rất bé nhỏ và giản đơn.
Bị dị tật bẩm sinh, đôi chân co quắp, teo tóp, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào cha mẹ và những chiếc xe lăn, nhưng chàng trai tật nguyền ở một vùng quê nghèo xứ Nghệ đã vượt lên số phận để có công việc cùng mái ấm hạnh phúc.
Khi đến thôn Nhân Bắc, Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, không ai không biết Hồ Đức Chúc. Bị liệt một chân, nhưng với nghị lực vươn lên, anh đã tạo được mái ấm cho mình với vợ và 2 con (một gái - một trai).
Cụ Trãi đã 80 tuổi, có một đứa con trai bị bệnh thiểu năng từ nhỏ và mới mắc thêm chứng đau khớp nặng. Hai mẹ con cả đời sống nhờ vào sự giúp đỡ của dòng họ.
Mai Lan vẫn thường thức dậy từ 4h30 sáng, đi bộ chừng 2 cây số ra đường nhựa để bắt xe buýt đi thành phố Vị Thanh bán xổ số.
“Bếp ăn tình thương” đã duy trì sang năm học thứ ba, chính là nhờ tấm lòng nhân ái của chú Hải và những thành viên trong nhóm từ thiện với học sinh nghèo.
"Mỗi một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại", câu nói này hoàn toàn đúng đối với em một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng đầy ý chí và nghị lực.
Trường THCS Phú Thịnh dạy học ca chính vào buổi sáng, buổi chiều bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo các bạn yếu. Nhiều em nhà xa nên tự túc ở lại vào buổi trưa, trong đó có gần 20 em khi thì gói cơm mang sẵn, lúc ghé căng tin lót dạ...
Em Nguyễn Văn Mạnh - học sinh lớp 8A, trường Trung học cơ sở Kim Xá, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Vĩnh Tường.
"Vợ chồng tôi đã già rồi. Căn bệnh của tôi không biết sẽ sống chết khi nào cô ơi… Tôi chỉ tội cho đứa nhỏ bơ vơ, không nơi nương tựa. Nhiều đêm, tôi trằn trọc đến khuya mà không ngủ được vì lo cho tương lai của cháu…".
Chàng thợ xây Lê Văn Sau (thôn 2, Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) có nụ cười hiền hậu và cách nói chuyện đầy hóm hỉnh dù một cánh tay đã tàn phế.
Cô Trần Thị Thu Hương đã dành cả cuộc đời, bỏ qua hạnh phúc của bản thân để nuôi dưỡng 168 đứa trẻ bị ảnh hưởng chất độc da cam, câm điếc, bị bệnh down trong mái ấm Thiện Giao ở Hải Phòng.
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có 7 anh chị em, bà Trần Thị Sinh (sinh 1955) ở chùa Linh Quang, khu Đương Xá 3, phường Vạn An, TP Bắc Ninh là người thiệt thòi nhất trong gia đình khi bị chứng tàn tật bẩm sinh.
Thầy Vũ Ngọc Đoàn - giáo viên trường THPT Đồng Quan (Phú Xuyên - Hà Nội) đã dạy cho bao thế hệ học sinh lớn lên và thành đạt trong cuộc sống. Hiện sức khỏe của thầy đã giảm sút và khó khăn hơn khi đứng lớp giảng dạy.
Gia đình ông Phan Tường và bà Trần Thị Hiền trú tại thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú lộc tỉnh Thừa Thiên Huế có 4 người con (3 trai một gái) nhưng có tới 3 người bị tâm thần phân liệt.