Khi chị em tôi sinh ra cũng là lúc bố bị tai nạn rồi qua đời. Đó là khoảng thời gian gia đình tôi khó khăn và khốn khổ nhất. Một mình mẹ không thể cáng đáng được bốn chị em chúng tôi, đồng lương giáo viên mầm non ba cọc ba đồng, cộng với mấy sào ruộng chỉ đủ bữa ăn qua ngày. Trong khi đó, hai chị em tôi lại là sinh đôi cho nên phải sắm sửa rất nhiều thứ, hàng xóm người thương tình cho vài cái quần áo cũ, người cho vài cân gạo, nhìn cảnh đó không ai không xót thương.
Dì tôi khi đó tròn đôi mươi, cũng vừa ở quê Hải Dương lên miền núi công tác, cũng may có dì đỡ đần cho mẹ, từ việc nhỏ cho tới việc lớn, không để cho mẹ đụng chân đụng tay vào việc gì. Trộm vía chị em tôi ai nấy đều ngoan, đêm không khóc, ngủ ngon lành cho tới sáng. Nhờ thế, mẹ và dì cũng được ngủ theo, để sáng hôm sau còn đi làm sớm.
Dì rất đảm đang trong công việc, dù việc nhà hay việc xã hội, luôn làm tròn bộn phận và trách nhiệm. Chính vì vậy, các bác cán bộ đã điều động cho dì chuyển công tác về thành phố, để dì có thể phát huy tốt khả năng của mình cũng như phục vụ cho Đảng và Nhà nước.
Ngày dì chuyển công tác, mẹ tôi khóc sướt mướt, ròng rã mấy ngày mấy đêm, điều đó đồng nghĩa là mẹ vừa phải xa dì, vừa phải xa chị em sinh đôi là chúng tôi. Không biết hai người đàn bà đó đã có những quyết định lớn lao như thế nào, nhưng thẳm sâu trong đôi mắt đen nháy, trong veo của chúng tôi, chắc là cả một tương lai sáng láng.
Một cuộc sống mới bắt đầu, ở nơi đây người nào hiểu được thì không sao, nhưng người không hiểu được thì cứ xì xào bàn tán, nào là dì không có chồng mà lại nuôi hai đứa con nhỏ như thế này, bố mấy đứa nhỏ đâu... Lúc đó dì im lặng, không nói, chỉ nhoẻn miệng cười một cái cho qua loa.
Lớn lên một chút, chị em tôi đi học mầm non, rồi đi học cấp một là khi đó chúng tôi dần ý thức được cuộc sống xung quanh mình. Nhiều khi dì ngồi buồn xa xăm, nhưng khi bị tôi phát hiện ra thì dì lại cười như chưa có điều gì xảy ra. Dì không muốn chị em tôi biết được dì đang có tâm sự trong lòng, lúc nào cũng mong mang lại niềm vui cho chị em tôi. Khi đi mua đồ lúc nào hai chị em cũng phải giống nhau, đều nhau, không là tôi lại khóc đòi ngay. Dì yêu quý và chiều chuộng hai chị em, nhưng không phải vì thế mà chị em tôi không nghe lời, nhất là trong việc học tập, dì rất nghiêm khắc. Dì rèn chúng tôi tới nơi tới chốn, vì thế mà mấy năm học cấp 1, hai chị em lúc nào cũng là học sinh giỏi và xuất sắc của trường.
Nhớ ngày đó, hai chị em đi học thường để chung sách vở vào trong một chiếc cặp, người này cầm đi, thì người kia cầm về, cứ thế phân công nhau. Tuy nhiên, buổi chiều hôm đó, hai đứa không ai chịu cần cặp về, thế là quyết định để cặp lại lớp, vừa về đến cửa, dì chạy ra hỏi cặp đâu rồi, không ai chịu trả lời. Chị tôi khi đó sợ bị dì mắng, nên đã bỏ trốn, tưởng chị chạy loanh quanh khắp xóm. Đến tối, khi không thấy chị về, dì tôi mới hốt hoảng lo lắng đi tìm, tìm mãi không thấy chị đâu, lúc đó dì khóc, tôi cũng khóc, rồi nhờ bà con hàng xóm đi tìm giúp.
Khi đó phương tiện đi lại là chiếc xe đạp cà tàng, không có điện thoại như bây giờ, nên không thể liên lạc được với mẹ tôi. Thế là 23h, một mình dì đạp xe lóc cóc 12km về nhà mẹ để tôi để báo tin chị mất tích. Khi dì lên đến nơi thì đã là 1h, vừa vào tới nhà thì thấy chị tôi nằm ngủ ngon lành trên giường. Dì không quát, không mắng mà lại lóc cóc đạp xe về thành phố vì khi đó cũng chỉ có một mình tôi ở nhà đợi dì về…
Còn biết bao nhiêu chuyện mà dì phải lo lắng cho chị em tôi có lẽ cả đời này cũng không bao giờ kể hết được công ơn dưỡng dục đó. Hiện chị em tôi đã lớn khôn, trưởng thành, ai cũng có công ăn việc làm ổn định, rồi xây dựng gia đình, có con... Bà thì có cháu, nhưng dì vẫn ở vậy rồi tiếp tục chăm lo cho con chúng tôi, cho chị em tôi tiền, cho đất xây nhà để ở. Hàng ngày chúng tôi đi làm, dì lại tất bật với mấy đứa cháu ngoại. Nhiều khi mấy chị em ngồi lại nói chuyện, thương dì quá, nhưng dì đã quyết rồi thì không ai cản được.
Dì nói: "Giờ đây bên cạnh dì lại có một gia đình đông đúc, đầm ấm như thế là dì mãn nguyện rồi, chỉ cần các con thương yêu dì hết lòng là quá đủ". Vâng dì ơi, chị em con cả đời này và cho đến đời con chúng con cũng không bao giờ quên được ân đức đó. Trong lòng chúng con, dì mãi là mẹ, là bà ngoại của các cháu. Cảm ơn mẹ về tất cả!
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. Cuộc thi kéo dài đến ngày 19/1/2014. |
Đoàn Thị Lương