Với tôi, mẹ là một người phụ nữ lý tưởng và giàu nghị lực, cả cuộc đời phải chịu nhiều muôn phần đắng cay để nuôi tôi nên người. Ngày tôi tốt nghiệp ra trường, thương cho hoàn cảnh, một thầy giáo trong khoa đã tận tình giúp đỡ tôi có được việc làm ở Hậu Giang. Khi tôi chuẩn bị vào đó thì mẹ bị đột quỵ, phải cấp cứu.
Cuộc sống lam lũ, vất vả, khiến cho sức khỏe của mẹ tôi suy sụp và có thể mất bất cứ lúc nào. Bác sĩ cho biết, nội tạng trong cơ thể của mẹ tôi rất kém, gia đình cần phải chuẩn bị tâm lý.
Cuộc sống của hai mẹ con tôi lúc này thật quá mong manh. |
Họ hàng anh em bên nội cũng như bên ngoại ít khi quan tâm. Hai mẹ con cũng chỉ biết tựa vào nhau. Ngoài thời gian chăm mẹ, tôi còn tranh thủ nộp hồ sơ xin việc vào một số trường ở vùng nông thôn, thậm chí còn chấp nhận dạy không lương, chỉ mong sao có ngày mình được nhận vào dạy hợp đồng. Nhưng với ước mơ nhỏ nhoi đó thôi cũng thật là khó. Vì các trường đã đủ chỉ tiêu.
Ngậm ngùi, tôi chấp nhận cuộc sống chạy chợ buôn bán, nào là quả cà, mớ rau, con cá… khi về tới nhà, tôi tranh thủ làm vườn, chăn nuôi. Gần đến các kỳ thi, tôi nhận dạy thêm cho mấy em nhỏ trong làng và tham gia viết báo. Những công việc của ủy ban, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hay các đoàn thể của địa phương giao cho, tôi đều hoàn thành tốt. Thật vinh dự, vừa qua, tôi được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tôi tự nhủ với mình rằng dù có khó khăn, cũng phải kiên cường và cố gắng vươn lên. Trong căn nhà nhỏ bé của tôi, chỗ nào cũng có giấy khen, bằng khen như giải nhì chung kết cuộc thi "Tự hào sử Việt", giải ba cuộc thi "Đảng trong cuộc sống hôm nay", giải ba cuộc thi "Biển, đảo Việt Nam"... và nhiều giải thưởng khác.
Lúc này, tôi đang phải đối mặt với thực tại là mẹ thường bị ngất, đột quỵ, khiến cho tôi luôn cảm thấy sợ. Tôi muốn cứu mẹ, nên phải làm, phải làm… để có tiền cho mẹ nhập viện. Lúc tìm bảo hiểm, tôi vô tình thấy cuốn nhật ký của mẹ trong nếp quần áo. Lật từng trang, từng trang, tôi như chạm vào ký ức đau thương tột cùng:
“… Con yêu!
Hy vọng sau khi con đọc những dòng này, sẽ giúp con của mẹ có đủ can đảm để vươn lên trong cuộc sống.
Nghĩ lại những năm chiến tranh chống Mỹ ác liệt, mẹ từng là thanh niên xung phong làm cầu đường, những cung đường xung phong máu lửa đó đã gạn đi tuổi trẻ, sức xuân của mẹ. Đứng tuổi, hồi hương, dường như việc chồng con là một điều xa vời, nhưng rồi cũng đến, năm 1984, mẹ kết hôn, một năm sau… chia tay.
Ngày mẹ về ở với ông bà ngoại, mẹ chỉ mang theo tài sản duy nhất là con. Do sống chung trong một gia đình, luôn có sự mâu thuẫn giữa em dâu và chị chồng, mẹ đã ôm con ra dựng một túp lều ở riêng.
Những đêm mưa đi qua, nơi hai mẹ con ta nằm thường bị ướt và lạnh. Ngỡ rằng, mái nhà tranh liêu xiêu này sẽ không chống nổi cơn thịnh nộ của đất trời. Thế mà hai mẹ con mình vẫn đi qua những mùa đông khắc nghiệt hay những cơn bão dữ.
Thời gian trôi đi, cuộc sống vẫn tiếp diễn, ngày ngày mẹ vẫn sớm hôm cắt cỏ, gánh gạch, vớt rong… nuôi con. Mẹ chấp nhận hy sinh tất cả chỉ mong sao con gái của mẹ được ăn học nên người.
Rồi công lao ấy cũng được đền đáp, con gái mẹ thi đậu vào Đại học Sư phạm Hà Nội. Cầm giấy báo trúng tuyển của con mà dòng lệ rơi. Để có tiền lo cho con, mẹ làm đủ thứ việc, từ đồng áng, chăn nuôi đến cắt cỏ, làm thuê. Ngày nắng cũng như ngày mưa, mùa đông cũng như mùa hè và cả những hôm buốt thấu xương, mẹ vẫn lặn lội như thân cò vớt rong cho người ta.
Mẹ làm cho đến ngày con của mẹ ra trường. Sức mẹ đã kiệt, mẹ không còn có thể dõi theo sự trưởng thành của con. Trong đêm thanh vắng này, mẹ cố gắng viết cho con những dòng tâm nguyện này.
Con ngoan!
Suốt 30 năm qua, mẹ ở vậy nuôi con. Nay, sức khỏe của mẹ rất yếu. Khi con biết sự thật này, thì mẹ không còn sống được bao lâu. Nếu con muốn báo hiếu, thì hãy làm theo những lời mẹ dặn 'Mẹ rất mãn nguyện vì con đã chọn được nghề. Nghề giáo vinh quang thay!'
Dù xã hội có nhiều đổi thay, nhưng con phải gắng lên!
Mẹ thấy miền núi, hay các hải đảo xa xôi cũng được, con hãy đến đó. Học sinh vùng đó đang cần con.
Thời chiến tranh, mẹ đã từng sống ở những nơi như vậy, mẹ thấu hiểu, bởi họ thật thà và rất quý người.
Con hãy làm tốt công tác của một người Đảng viên trước, rồi một lúc nào đó, xã hội quan tâm đến con, con hãy xung phong đến những nơi đó dạy học nghe.
Còn mẹ rồi cũng có lúc phải về với ông bà, tổ tiên, vì đó là quy luật của tạo hóa. Con hãy sống thật tốt. Sống bằng tình thương và trách nhiệm. Mẹ hy vọng cuộc đời sẽ trở lên tươi đẹp hơn và chắp cánh cho ước mơ con. Hãy tin và kiên cường lên con nhé, con yêu!”.
Vâng! Con mong xã hội mình sẽ đẹp hơn, rồi đến một ngày nào đó, con sẽ là cô giáo vùng cao, mẹ ạ!.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. Cuộc thi kéo dài đến ngày 19/1/2014. |
Lê Thị Thu Cúc