Nhân câu chuyện "người Việt không đón nhận xe buýt" được tranh luận nhều trong thời gian gần đây, tôi cũng xin chia sẻ lại sự việc mà mình vừa gặp phải các đây không lâu. Chủ nhật vừa qua (17/7), tôi chở con gái 15 tuổi bằng xe máy trên đường đi công chuyện. Lúc đó là khoảng 17h30-18h, đoạn Lý Thường Kiệt (gần ngã tư Tô Hiến Thành, TP HCM). Chúng tôi đi đúng đường, sát lề phải. Vậy nhưng, một chiếc xe buýt từ phía sau chạy tới với tốc độ rất nhanh, áp sát xe của mẹ con tôi.
Thời điểm đó, tôi đã đi sát vào lề đường nên không thể còn không gian để đánh lái vào bên trong, cũng không thể tạt ra ngoài vì đã có hai hàng xe ôtô đi san sát, tóm lại là không còn đường để chen vào được nữa. Đến mức, một số người đang đi bộ trên vỉa hè gần đó phải la toáng lên, kêu tài xế chạy chậm lại. Thế nhưng chiếc xe buýt vẫn cứ lao vun vút về phía chúng tôi, liên tục rồ ga áp sát như muốn húc vào xe của tôi. Quá run sợ và hoảng loạn, tôi cũng cố gắng giữ chắc tay lái, cố chạy thật nhanh để tránh bị xe buýt cứ trực chờ lao tới từ phía sau.
Thấy tình huống quá nguy hiểm, một tài xế ôtô bốn chô gần đó đã chủ động chạy chậm lại, tránh đường cho hai mẹ mẹ con tôi khoảng trống để thoát lên. Nhờ vậy, tôi mới có thể tìm chỗ dừng lại mà hoàn hồn. Con gái tôi ngồi phía sau, lúc đó cũng tím tái mặt mày vì sợ và bật khóc nức nở.
>> 'Cần thiết có làn đường riêng cho xe buýt'
Mẹ con tôi không hề chạy sai luật, cũng không chạy tốc độ nhanh hay cản đường xe buýt, chỉ muốn cố thoát ra để nhường cho xe buýt đi trước nhưng không còn chỗ trống. Tôi thực sự không thể hiểu nổi tại sao tài xế xe buýt lại có hành động như thế với mình, ngay cả khi tôi đang đèo con nhỏ phía sau? Chẳng lẽ người ta lại vô cảm và tàn nhẫn đến thế?
Vốn dĩ tôi đã không có mấy thiện cảm với cung cách lái xe của các tài xế xe buýt, họ thường chạy rất ẩu và hung hăng trên đường. Sau sự việc lần này, tôi lại càng thêm ác cảm với phương tiện này. Mong rằng, thời gian tới, cơ quan chủ quản và lực lực chức năng sẽ có động thái can thiệp nhằm thay đổi ý thức và văn hóa lái xe của các tài xế xe buýt, lấy lại niềm tin của người dân.
Giờ nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm đó, tôi vẫn còn cảm giác ớn lạnh. Nếu hôm đó tôi yếu tâm lý, chệch tay lái một xíu hoặc chiếc ôtô kia không chủ động nhường đường để mẹ con tôi lánh nạn, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu tôi không may mất lái, ngã xuống đường, gần như chắc chắn sẽ bị đâm trúng, nhẹ thì thương tật, mà nặng có khi mất mạng cũng nên.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.