Tôi đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết "Phim Nhà bà Nữ tệ, sao doanh thu cao?". Phim hay - dở cứ nhìn lượng khán giả chịu bỏ tiền đến rạp thì biết. Bản thân tôi, vì nghe nhiều người nói phim hay nên hai mẹ con tôi cũng quyết định đi xem dù tôi không mấy khi xem phim Việt bởi không tin tưởng vào chất lượng tác phẩm.
Tới rạp, các suất chiếu giờ đẹp đều đã bán hết do lượng khán giả quá đông. Cuối cùng, chúng tôi đành chọn mua vé vào suất 17h55, ấy vậy mà cũng chỉ còn vài ghế ngay sát màn hình. Rõ ràng, sức hút của bộ phim tới khán giả đại chúng là rất lớn. Nếu là một bộ phim tệ, tôi tin chắc sẽ không thể độc chiếm phòng vé, tạo nên một cơn sốt lớn như vậy.
Quan sát đầu tiên của tôi sau khi vào rạp đó là đối tượng khán giả xem phim hầu hết là các bạn thanh niên (chiếm đến hơn 80%). Thậm chí, có bạn còn bảo đã xem lại đến lần thứ ba rồi. Có lẽ, tôi là người già nhất có mặt trong rạp lúc ấy. Nhìn dòng người tấp nập xếp hàng mua vé, tôi cứ thắc mắc vì sao các bạn trẻ lại mê phim này đến vậy? Phải mãi đến khi xem xong phim, tôi mới tìm được câu trả lời.
Dù kịch bản phim quả thực hết sức đơn giản như nhiều người đánh giá trước đó, nhưng đó lại là những gì những người trẻ thích. Và nhìn nhận một cách công bằng, sự đơn giản ấy cũng làm cả những người lớn tuổi hơn phải suy ngẫm về việc làm sao để yêu thương con trẻ cho phù hợp và biết chấp nhận những ước mơ, thất bại của con cái.
Tiết tấu và chuyển cảnh nhanh là một phong cách đặc trưng trong phim của Trấn Thành (như phim Bố già) một lần nữa lại được thể hiện đậm nét trong Nhà bà Nữ. Chính điều đó làm bộ phim "ít chán". Những câu thoại đời thường nhưng được chắt lọc và hoàn toàn có thể thành trend ngay lập tức, cũng là một điểm mạnh khác của tác phẩm mà không phải phim Việt nào cũng làm được. Thậm chí, ngay cả những câu chửi thề, nói tục bị nhiều người nói là lạm dụng, nhưng thực tế lại khiến bất cứ ai cũng thấy hình ảnh của gia đình mình đâu đó trong phim. Đó là một thành công mà không phải tác phẩm nào cũng làm được.
>> 'Nhà bà Nữ thành công nhờ sự đơn giản'
Xem xong phim, trong đầu tôi vẫn văng vẳng mãi những câu thoại đắt giá như: "thất bại cũng là quyền của con người", "con thà thất bại trong ước mơ của con, còn hơn thành công trong ước mơ của mẹ", "khi người ta yêu, người ta muốn ở lại, đâu ai yêu để rời đi, nên nếu ai đó muốn rời đi thì chắc chắn họ đã có lý do", "giá trị của một vật nằm ở chỗ nó được đặt ở đâu", "bản tính con người vốn không dễ thay đổi, nó chỉ thay đổi khi gặp biến cố", "ai cũng có lỗi nhưng ai cũng nghĩ mình là nạn nhân", "trường học dạy mình bài học trước rồi mới cho mình thực hành, trường đời bắt mình thực hành trước rồi mới rút ra bài học"...
Hay những câu: "hạnh phúc hôm nay của mẹ được đánh đổi từ hạnh phúc của hai con", "cho người khác cơ hội cũng là cho mình cơ hội", "không thể bắt người khác sống theo ý mình", "mọi việc chỉ tương đối, không thể tuyệt đối, yêu không đúng cách sẽ làm người thân mình tổn thương", "trong cơn tức giận, chúng ta chỉ nhìn thấy người kia có lỗi, chúng ta chỉ thấy mình thiệt thòi, mà quên những điều tử tế dành cho nhau", chồng mày chọn, khổ mày chịu", "ở nhà này không ai thay đổi được luật đâu", "tuổi trẻ mà, ai mà không trải qua dăm ba mối tình", "có một điều mà người lớn không bao giờ chịu hiểu, là họ chỉ có thể kiểm soát được thời gian, sinh hoạt, nhiều lắm là lời nói của con mình, chứ làm sao kiểm soát được suy nghĩ và mong muốn hả trời?"...
Việc tôi có thể kể lại vanh vách từng câu thoại trong phim, rõ ràng chứng tỏ Nhà bà Nữ đã gây một ấn tượng đậm nét, đi sâu vào tâm trí khán giả chứ không hề hời hợt, trôi tuột, xem xong là quên mà chẳng đọng lại gì. Ở vị trí một khán giả trung lập, vốn ít có thiện cảm với phim Việt, tôi cho rằng đây là một bộ phim đáng xem vì chính những thứ đơn giản, đời thường nhưng gần gũi như vậy.
Phim tư nhân mà ăn khách vậy cũng đặt ra dấu hỏi cho những đơn vị làm phim từ ngân sách nhà nước rằng vì sao phim làm ra ít được khán giả quan tâm, đón nhận? Ngay cả đứa con nhỏ của tôi cũng bảo "phim này hay, dễ hiểu mẹ nhỉ" và nhận ra "ai cũng cần sống cuộc đời của mình", "bố mẹ chỉ nên chắp cánh ước mơ thôi", vậy chúng ta còn đòi hỏi gì hơn ở một tác phẩm điện ảnh thuần Việt như thế nữa?
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.