Lê Vân lên án cha mẹ mình một cách gay gắt, nếu không nói là hỗn xược với cách một người con nói về cha mẹ mình. Mẹ tôi đọc xong tự truyện này thì nói rằng: "nếu con mà viết về mẹ như vậy thì mẹ tự tử luôn cho rồi". (Đặng Hương Anh)
Cuốn tự truyện ra đời, trước hết là giải tỏa tâm lý của Lê Vân, đó là một cái tốt trước mắt. Nếu cả cuộc đời cứ ngậm mãi những suy tư, trăn trở mà không được thốt ra, không được chia sẻ thì con người ta bí bách lắm. (Thanh Lê)
Đọc xong cuốn tự truyện, tôi thầm cảm phục sự dũng cảm của Lê Vân, điều mà mà mấy ai dám làm. Tôi chỉ ước giá có nhiều người dũng cảm như chị, biết xấu hổ, hối hận về những việc làm sai, biết yêu và sống thì xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. (Kim Nguyên)
Chỉ riêng việc bác Lê Mai lên tiếng bảo vệ chị, và việc bác Trần Tiến và chị làm hòa, chị có thể nhìn thấy tấm lòng cha mẹ chị. Không hiểu chị có hối hận sau khi đã phát hành cuốn tự truyện này không? (Mai Lan)
Người đàn bà
dễ vỡ đến... mong manh
yêu và sống giữa muôn vàn trắc trở
yêu và sống với trái tim rạn vỡ