Người gửi: Vương Quang
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hãy sống có tình người hơn - Lê Vân
Sự kiện tự truyện của Lê Vân cũng khiến tôi tò mò. Không chịu được cảnh phải theo dõi sự kiện qua các bài báo, thế là sáng nay, tôi cũng lọ mọ ra nhà sách "đọc ké", sở dĩ phải đọc ké vì tôi không có thói quen lưu giữ "kiểu sách trào lưu" này trên giá sách của mình. Đọc xong, tự nhiên cảm thấy buồn, vì mấy lẽ:
Thứ nhất, tinh thần của Lê Vân khi xuất bản tự truyện là để "cởi lòng", để lòng được thanh thản, nhưng sao tôi thấy nhiều người thân, bạn bè cô đau vì nó quá, trong đó đa phần là những người đáng kính trên nhiều phương diện, chưa kể chuyện "mắng cha, trách mẹ". Chỉ xin hỏi cô một điều: làm người thân, bạn bè mình đau để mình được thanh thản (mà có chắc cô được thanh thản), ở góc độ làm người, điều ấy có đáng không?
Thứ hai, tôi thấy nhiều người mua sách của cô quá, một sự ghen tỵ thoáng qua, sao người ta kiếm tiền dễ thế? Nhưng rồi tôi chợt hoảng hốt với câu hỏi, liệu có bao nhiêu người đang mua sách kia tránh được cái cách “yêu và sống” của Lê Vân: vị kỷ, khép mình và suy nghĩ hình như hơi thiếu “lòng nhân”.
Tôi tôn trọng việc phát hành tự truyện, kể cả việc “mang chuyện nhà ra bán lấy tiền”, vì đó là quyền của mỗi người. Nhưng tôi ước ao giá các nhà sách có một quầy riêng cho cuốn Yêu và sống của Lê Vân hay những quyển sách tương tự như thế, bởi lẽ không nên để chúng hiện diện bên những Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, Mãi mãi tuổi 20, những quyển sách biết dạy con người ta cách làm người.