Người gửi: Lê Phạm Hồng Anh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Vì sao nhiều người muốn đọc tự truyện Lê Vân
Tôi không biết chính xác mình ít hơn hay bằng tuổi Lê Vân, nhưng từ khi còn là sinh viên tôi đã rất hâm mộ chị. Chúng tôi thường trèo vào trường múa xem chị tập. Trông chị bao giờ cũng nổi bật với vẻ đẹp đặc biệt cả dáng vẻ ngoài đời và trong khi biểu diễn. Chúng tôi còn rủ nhau đi xem opera có chị diễn trong một màn múa. Đến bây giờ tôi chẳng nhớ đó là vở gì, nhưng vẫn nhớ cảm giác của mình khi say sưa ngắm chị trong màn múa digan ấy, nhớ bước chân và nét cười của chị.
Bẵng đi không thấy báo chí và ai đó nói về Lê Vân. Cảm giác đầu tiên khi thấy tự truyện Lê Vân trích đăng trên mạng là vồ lấy đọc xem cuộc đời người đẹp thế nào, nghĩa là để thỏa mãn trí tò mò như ai đó đã phát biểu. Nhưng không chỉ có thế. Từng trang từng ngày, suốt một hai tuần đó có thể nói tôi đã không ngừng suy tư về nó. Ai đó nói rằng thời bao cấp ai mà chẳng thế, nhưng hình như chưa ai tổng kết gọn gàng và đầy đủ như thế về cuộc sống tầng lớp "trung lưu" Hà Nội trong những năm ấy. Vì thế nó có giá trị lịch sử. Ai đọc cũng thấy một phần mình, gia đình mình trong đó, ấy là thêm một thành công nữa của tác phẩm.
Tạm gác qua một bên những ý kiến của nhà chuyên môn này khác, ai cũng đều phải thừa nhận rằng, tác phẩm không có ý định nói về những điều đao to búa lớn, rằng vì đâu chúng ta khổ, kêu ca hay hy sinh. Ai cũng phải thừa nhận rằng nó là một sự thật. Và những bạn đọc sốt sắng tìm mua cuốn tự truyện là bởi rất nhiều người muốn được đọc sự thật đó.
Cá nhân tôi, cuốn tự truyện này có một ý nghĩa khác. Tôi cũng từng xót xa cho người mẹ đã quá cố của mình biết bao nhiêu và tưởng như không có cách gì nguôi được niềm thương cảm. Nhưng Lê Vân đã cho tôi một lời nhắn nhủ: những túng quẫn vất vả của mẹ tôi cũng chưa bằng những gì mà mẹ con Lê Vân đã trải qua. Và dù gì mẹ tôi cũng được hưởng hạnh phúc trong tình thưong yêu của bố tôi. Tôi thấy nhẹ lòng rất nhiều.... Tôi xót thương cho Lê Vân cũng như những người con gái "cực đoan" phải mất đến 10 năm cho mối tình bế tắc của mình.
Tôi cũng giật mình tự đặt bản thân vào suy nghĩ của các con để suy xét hành động và lời nói của mình với con cái. Tại sao có vô số lời hay ý đẹp, vô số sách dạy đời bán đầy đường mà ta lại ngấm câu chuyện của Lê Vân đến vậy. Đó là do giá trị chân thật của tác phẩm. Những lời nói, cuộc đời thật được kể từ tâm can, trái tim chân thật và giàu rung cảm mới đi vào lòng người.
Ai đó là người thật việc thật trong tự truyện, hãy bỏ qua sự đụng chạm cá nhân mà "đừng nổi nóng với sự thật". Và cũng xin nhớ rằng, nếu tác giả tránh né khéo léo thì nó đã không có giá trị lôi cuốn đến thế. Và cái tên nào đó được nhắc trong truyện thật ra không quá quan trọng với bạn đọc. Cái họ quan tâm là xâu chuỗi cuộc đời, là nỗi niềm của con người tài hoa xinh đẹp trong thời buổi trầm kha mà thôi.