Người gửi: Nguyen Thanh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Lê Vân nên xem lại mình
Tôi là một nam giới, ít tuổi hơn chị Lê Vân nhưng cũng đủ già để trải qua thời bao cấp khó khăn chồng chất. Mẹ tôi là nông dân, bố tôi làm giáo viên. Gia đình đông anh em lại sống ở một vùng quê đất cằn cỗi. Đọc những nỗi khổ mà chị Lê Vân kể ra thì tôi có thể khẳng định tuổi thơ của tôi khổ cực gấp trăm gấp vạn lần chị. Ngoài cái đói (lúc nào cũng thấy thèm được ăn no, kể cả khoai hay sắn chứ không dám mơ gì đến bánh kẹo hay bánh mỳ) anh em chúng tôi còn phải chịu cái rét cắt da, mùa đông cũng đi chân đất. Ngay cả tiền cắt tóc cũng không có vì thế bố tôi phải mua một cái kéo và tự ông cắt cho tất cả anh em tôi cho dù ông không biết cắt. Cả một năm trời mới có một manh áo mới vào dịp tết còn những thứ xa xỉ như cặp sách đi học hay dép mới thì không dám mơ tới. Bố tôi phần nào cũng giống bố chị, ngoài sổ gạo 13 kg, 4 mét vải, 3 lạng thịt mỗi tháng theo tem phiếu gần như ông không thể làm gì hơn để cải thiện cuộc sống gia đình. Tất cả trông chờ vào mẹ tôi sớm khuya cày cấy, vào rừng lấy củi hay chạy chợ làm hàng xay hàng xáo. Bố mẹ tôi cũng có lúc cãi nhau, cũng có lúc giận dỗi vì dù sao bố cũng là cán bộ nhà nước thường giao du với những người phụ nữ ăn vận bảnh bao, còn mẹ thì đầu tắt mặt tối gầy còm đen đủi.
Tuy nhiên điều mà anh em tôi khác chị là tuy có những lúc rất bực mình giận bố mẹ vì đòi cái áo mới, cái dép mới mà bố mẹ không mua, nhưng không bao giờ oán hận bố mẹ cả mà ngày càng thương bố mẹ hơn. Bởi vì bố mẹ tôi cũng khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu. Ngay cả bố tôi, cho dù ông không làm được ra tiền, nói đúng ra sổ gạo 13 kg mỗi tháng cũng chỉ đủ cho mình ông thôi nhưng ông mang lại cho chúng tôi những cái lớn lao hơn nhiều. Nhờ sự kiểm soát học hành, dạy dỗ của ông tất cả anh em chúng tôi đều trưởng thành, đều có cương vị và thành đạt trong xã hội. "Con không cha, nhà không nóc" câu nói đó luôn luôn là đúng. Mẹ chị và mẹ tôi thì quá tuyệt rồi, nhưng còn bố chị, tôi nghĩ dù ông không thể nuôi được chị (cũng như bố tôi) nhưng nếu không có ông, tôi không nghĩ là chị có thể thành đạt.
Theo tôi việc chị viết tự truyện, kể lại những khó khăn, gian khổ đã qua không có gì xấu, nhưng nếu viết với tấm lòng vị tha đối với bố mẹ thì hay hơn.