Người gửi: Mai
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Cảm thương gia đình nghệ sĩ
Tôi đọc những trang tự truyện của Lê Vân trên báo trước ngày phát hành cuốn sách, có lẽ một phần do tò mò muốn tìm hiểu thêm về gia đình toàn người nổi tiếng mà tôi vốn rất ngưỡng mộ với 3 cô con gái xinh đẹp, nết na: Lê Vân gương mặt buồn và bí ẩn, Lê Khanh quý phái, Lê Vi dịu dàng.
Vậy mà, chị Vân ơi, chị đã là một người trưởng thành, có đến 2 đứa con mà sao vẫn nông nổi quá như vậy. Tôi đã thất vọng và hoàn toàn sụp đổ về cách sống của chị, nhưng tràn ngập nỗi lo âu, thương cảm cho gia đình chị, nhất là NSND Trần Tiến. Tôi cảm nhận được nỗi đau mà chú Trần Tiến và gia đình phải chịu đựng
Đúng là trong tự truyện chị có quyền nói thật, nhưng đánh giá người khác mà chưa tìm hiểu nguyên nhân là xúc phạm. Chị có thanh thản khi đã làm đau lòng những người yêu thương chị?
Tôi cũng là người sống trong thời khắc bao cấp gian khổ đó. Chị em tôi còn khổ cực gấp trăm ngàn lần chị, chứng kiến rất nhiều cuộc cãi vã của gia đình vì rất nhiều lý do hơn chị. Cho dù ba tôi là một người có địa vị xã hội, nhưng cũng không lo nổi cho con cái. Mẹ tôi vẫn tảo tần làm mọi việc để kiếm tiền, chị em chúng tôi cũng phải làm rất nhiều việc phụ mẹ ngay từ lúc nhỏ: từ việc kiếm củi, mùn cưa về đun, nhận lát về đan, gói kẹo, gói bánh, đan túi xách, áo len, áo quần lót, đến bán kem, bán báo.. Nhưng mỗi khi bị la mắng dù có tủi thân, uất ức, chúng tôi vẫn cố gắng học, vẫn lo sợ làm ba mẹ buồn nếu lỡ làm sai việc gì đó.
Đến bây giờ, tất cả đã trưởng thành, chúng tôi càng có ý thức về gia đình mình. Chị em tôi ai cũng có một tình yêu đẹp và gia đình hạnh phúc, chúng tôi càng thấy thương ba mẹ hơn. Nhờ có ba mẹ mà chúng tôi mới có ngày hôm nay.
Tư tưởng và hành động của Lê Vân làm tôi thất vọng và đau lòng. Hy vọng cuốn tự truyện của chị chỉ là tức thời và không làm ảnh hưởng đến giá trị đạo đức của thế hệ tương lai VN.