Người gửi: Mai Lan
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Chị Lê Vân nên xem lại mình
Tôi đã đọc cuốn tự truyện của chị Lê Vân và cảm thấy mình cần phải viết đôi lời để chia sẻ cảm nhận của mình về câu chuyện cuộc đời của chị.
Điều đầu tiên đó là những khó khăn, thiếu thốn khi chị còn nhỏ. Thực tế ở thời điểm đó gia đình nào cũng trải qua những khó khăn tương tự, và nhiều hoàn cảnh còn khó khăn hơn rất rất nhiều. Tuy nhiên với nhiều người thì đó chính là những kỷ niệm đẹp để họ thêm yêu thương gắn bó hơn sau những khó khăn, đau khổ. Thật không ngờ là chị luôn để bụng và tự dằn vặt bản thân về những điều đó và xa hơn là trách móc cha mẹ.
Trong cuộc sống riêng của chị, nhiều đau khổ là do bản thân chị tự gây ra và thậm chí làm nhiều người khác đau khổ.
Là một người con, tôi luôn tự nhủ cha mẹ luôn luôn yêu thương con cái mình. Cho dù sự thể hiện của họ không giống nhau nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, họ luôn thương yêu con của mình. Tôi tin rằng con cái của mình sẽ luôn học theo cách cư xử của bố mẹ với ông bà của mình. Chỉ riêng việc bác Lê Mai lên tiếng bảo vệ chị, và việc bác Trần Tiến và chị làm hòa, chị có thể nhìn thấy tấm lòng cha mẹ chị, không hiểu chị có hối hận sau khi đã phát hành cuốn tự truyện này không. Tôi nghĩ rằng chị sẽ phải sám hối sau khi viết nó chứ không phải viết để sám hối như chị nói.
Cuốn tự truyện được đón đọc bởi tò mò vì gia đình chị nổi tiếng mà thôi, nhưng nếu chị muốn khán giả nhớ tới mình bằng cách này thì tôi tin là chị sẽ không thành công, bản thân tôi không còn hâm mộ chị sau khi được biết con người thực của chị sống và nghĩ như thế nào.