Người gửi: huyền thư
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: thật buồn khi đọc truyện Lê vân
Khi tôi đọc các bài viết tự truyện của chị Lê Vân trên báo Tuổi Trẻ, tôi thực sự háo hức, một phần vì tò mò, một phần vì đồng cảm và chia sẻ với những khổ đau của chị đã trải qua. Khi tôi đọc hết cuốn tự truyện Lê Vân suốt cả đêm đến 3h sáng, tôi thực sự buồn và thất vọng vì những gì đã viết ra và những tình cảm yêu mến thần tượng dành cho chị đã không còn nữa.
Tôi sinh ra thuộc lớp người sau chị nhưng cũng đã trải qua một thời kỳ bao cấp khó khăn, đặc biệt những năm 80 của thế kỷ trước. Đó là thời kỳ khó khăn, những lớp người như chúng tôi lúc đó lên 7 tuổi đã phải chui vào bếp giúp bố mẹ thổi cơm, làm thêm kiếm tiền, tự ăn, tự học, tự lo cho bản thân khi phải xa nhà. Một thời, cơm còn phải độn bo bo, khoai sắn, nói gì đến quần áo đẹp. Người lớn đi làm, hội trẻ con chúng tôi lang thang đi chơi bất cứ trò gì nghĩ ra. Chia nhau từ quả khế chua, lá me, lấy được ít đường đen kéo kẹo kéo thì thật là tuyệt. Khi nào mẹ đi chợ mà mua cho ít bánh quế mỏng tang, hay được cái kẹo dồi thì thật là hết ý. Môt thời hội trẻ con lang thang nghịch đất chơi, chỉ ăn cơm độn trộn ít mỡ, nước mắm đã hạnh phúc lắm rồi. Tôi nhớ, thời đó chẳng bao giờ dám nghĩ tới bát phở không người lái trừ khi ốm được bố mẹ chiều. Tôi đọc truyện của chị và hiểu chị đã cảm giác đói, khổ thế nào khi học ở trường múa. Tôi cũng đã trải qua thời gian đại học thời bao cấp, đã từng được ăn cơm sinh viên hàng trăm con người với nồi canh toàn nước, thịt mỏng tang, toàn mỡ, được ít bột mì luộc thì hết ý. Tôi băn khoăn tự hỏi, hay vì mình sống quá đơn giản, ít nhu cầu mà không thấy hết nỗi khổ như chị oán thán thời bao cấp hết lời như trong tự truyện. Nếu so sánh thời đó với bây giờ thì đúng là một trời, một vực. Gia đình tôi cũng đói, khổ, vất vả nhưng tôi vẫn thấy cuộc đời thật đẹp vì mình đã được hưởng hạnh phúc thời bình, tuổi thơ vẫn tuyệt vời, dù trong cuộc sống luôn luôn đói khổ, vẫn phải hàng ngày cắp rổ đi xin từng cọng rau, nước gạo giúp mẹ tăng gia thêm nuôi lợn bán kiếm ít tiền. Dưới ánh đèn dầu hàng đêm đói tôi vẫn cố học chỉ với một ước mơ vào được giảng đường đại học. Tôi không hiểu sao chị phê phán quá nhiều khi cả một thời kỳ ai cũng vậy. Tôi nghĩ chị còn sướng hơn rất nhiều người thời đó. Chi còn có điều kiện được nhà nước cho ăn học, ưu ái, đi nước ngoài thường xuyên. Trong khi được bước chân len máy bay đã là niềm mơ ước không tưởng của nhiều người.
Gia đình tôi thời đó giống nhà chị. Bố mẹ tôi nghĩ đủ mọi cách nuôi anh em chúng tôi ăn học, dù trong bao nhiêu năm sống với nhau họ luôn cãi nhau. Tôi là gái, rất hay tủi thân, hằng đêm thút thít khóc khi bố mẹ cãi nhau, gia đình không vui. Tôi không hiểu có phải vì bố mẹ tôi quá bận, hay vì đói khổ còn lo miếng cơm, manh áo không mà ít khi bố mẹ để ý chúng tôi học hành ra sao, có cần tình cảm âu yếm không? Còn tôi luôn mong cả đời một lời âu yếm, ôm hôn của mẹ mà thật khó khăn. Ký ức của tôi về mẹ là những tháng ngày mẹ luôn tất bật, gắt gỏng, mắng mỏ anh chị tôi. Hồi bé tôi cũng hay buồn, khóc thầm hằng đêm. Đôi khi tôi cũng có ý nghĩ bố mẹ không yêu mình. Mẹ ít biểu lộ tình cảm, bố thì càng ít, nhưng tôi cứ ấn tượng mãi một lần khi đi thi tốt nghiệp trung học, trời nắng chang chang chỉ vì chiều ý thích ăn khoai của tôi mà mẹ lặn lội về hàng chục cây số mang đến cho tôi. Thời gian qua đi, đến giờ khi tôi đã lớn, có gia đình, tôi vẫn thèm tình cảm của người. Bà vẫn vậy vẫn hay mắng mỏ, thẳng tính, tính tiết kiệm ảnh hưởng của thời bao cấp khó khăn. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao bà không thể biểu lộ tình cảm nhỉ? Theo thời gian, khi có gia đình và con cái, cuộc sống của chúng tôi thời nay sướng hơn nhiều nên tôi hiểu và thông cảm các cụ. Trong sâu thẳm lòng cha mẹ, con cái mình vẫn là những điều yêu dấu nhất, dù mỗi người cách biểu lộ khác nhau và tôi tin mẹ rất yêu mình chỉ vì bà không biết cách biểu lộ niềm yêu thôi.
Đọc tự truyện của chị tôi hiểu những tình cảm, nỗi niềm của chị khi chị là cô bé con bởi có lúc tôi cũng có những tình cảm và suy nghĩ như chị. Nếu chị còn trẻ, chưa lập gia đình thì tôi hiểu đó là những giận hờn, oán trách của con cái với bố mẹ mình. Nhưng nay chị cũng đã ở tuổi không còn trẻ nữa, cuộc sống thăng trầm đã trải qua, đã có gia đình và con cái tại sao chị chỉ biết trách bố mình, mà không thể hiểu ông. Ngày xưa chị có những ý nghĩ về bố thế nào, liệu nay các con chị có ý nghĩ về chị không? Mỗi cuộc đời là một ẩn số, phận làm con sao biết hết những khúc mắc về tình cảm, lý do của người lớn, tâm tư của bố mẹ sao chị lại trách ông quá lời vậy. Tôi cứ nhớ hình ảnh trong tự truyện chị đã đề cập cảnh ông thường đèo chị mỗi khi đến trường múa và tôi hiểu tình cảm người cha đã dành cho chị như thế nào dù nó không nói bằng lời. Tình cảm đàn ông khác phụ nữ. Tôi thấy chị nên tự hào về cha của mình - người đã sinh ra mình - một phụ nữ xinh đẹp, tài sắc nhiều người ngưỡng mộ, ông là một nghệ sĩ đích thực đã có nhiều đóng góp với nền văn hoá nghệ thuật nước nhà, không phải người cha nào cũng làm con cái mình phải hãnh diện, tự hào như thế. Phụ nữ Việt Nam sinh ra đã chịu thương chịu khó, dành hết phần vất vả về cho mình. Đến nay, thời đại đổi thay không phải nhiều người đàn ông đã biết giúp đỡ vợ con. Ở một khía cạnh nào đó tôi vẫn cho rằng mình không thể hiểu hết tình cảm phức tạp của mỗi người, nhất là chuyện tình cảm của bố mẹ mình, nên không có quyền phán xét ai, nhất là người đó lại là cha mình. Tôi hiểu và thông cảm với ông, một người trong hàng vạn lý do chắc chắn vẫn có nỗi khổ tâm riêng về tình cảm. Chị có thể ngẫm cuộc đời mình, truân chuyên tình cảm qua mấy người đàn ông, vậy do ai, tại ai, hay tại chính mình để đến giờ câu trả lời một bến bờ yên bình cuối đời vẫn còn để ngỏ. Tôi không hiểu con cái chị suy nghĩ thế nào. Tôi đồng ý, cuộc sống giờ khác xưa nhiều, tân tiến hơn nhưng nước mình vẫn là Việt Nam, không phải Mỹ, Âu châu, mình vẫn mang dòng máu việt, chất phụ nữ Á đông nên có nhiều cách bày tỏ giận hờn, trách móc, yêu thương mà vẫn hiệu quả chứ không nhất thiết phải công khai chỉ trích như vậy trước bàn dân thiên hạ về bố mẹ, người thân. Hậu quả của nó không chắc chị yên lòng hơn, gia đình chị thương yêu nhau hơn? Nhưng có một điều mất mát tôi nhìn thấy ngay được là tóc bố mẹ chị đã bạc giờ lại càng bạc hơn.
Trong cuộc sống đôi khi người lớn có thể có cách xử sự không tốt, không đúng với con cái mình. Thời nay, các cháu tự do hơn có thể bày tỏ ngay cách nghĩ, tình cảm của mình, và người lớn chúng ta phải điều chỉnh ngay. Nhưng không phải như cách chị đã làm - một người lớn tuổi - đủ dộ chín chắn - không còn độ tuổi nông nổi nữa. Tôi sẽ thực sự đau xót và chắc suốt đời không yên nếu con mình làm vậy.
Đọc truyện của chị tôi không thấy chị sám hối thực sự khi lời văn tự truyện đều cho tôi một cảm giác chỉ hay chỉ trích người khác, mà không thấy khen. Có thể tôi hơi mạo muội khi cho rằng chị hơi kiêu căng khi kể về những người đàn ông yêu chị. Chị đẹp - tài hoa, trời phú cho chị ưu thế mà không phải người phụ nữ nào cũng có. Đàn ông có thể yêu vì một người đẹp, ai nhìn thấy người đẹp mà không nhìn mới là lạ. Nhưng vì một tâm hồn thì còn chưa chắc. Có thể chị và ngưòi đàn ông nào đó yêu nhau thực sự, nhưng suốt nhiều năm trời mà ngưòi đàn ông không quyết định dứt khoát theo tôi là có vấn đề. Có thể vì gia đình, vì vẫn rất yêu vợ. Có thể khi quyết định là lúc gia đình họ tan vỡ không níu kéo được. Họ đâu còn con đường nào khác. Cuộc sống có trăm ngàn lý do, chỉ khổ chủ mới hiểu được. Dù sao đi nữa thì đã có những gia đình tan vỡ và lại có những tâm hồn trẻ thơ bị thui chột, mất mát giống như chị của mấy chục năm về trước. Chị nghĩ sao nếu mình đã khổ và có thêm những em bé cũng khổ?
Có nhiều vấn đề tôi không thể nói hết ý nghĩ của riêng mình ở đây. Dù sao cầu mong trong sâu thẳm trái tim chị hãy mở lòng ra, yêu thương nhiều hơn, hãy khóc hết đi khi sám hối nếu chị có thể, khi quá tự tin, tự cao, làm đau lòng người thân, và những ngưòi có mối quan hệ dù gián tiếp hay trực tiếp trong cuộc đời mình. Tôi tin rằng nếu làm được vậy chị sẽ thanh thản hơn nhiều.
Mong mọi sự tốt lành luôn đến với chị và mong rằng chị thực sư chân thành sám hối để có thể giữ lại một chút hình ảnh Lê Vân - người phụ nữ Việt Nam đẹp đã từng có trong lòng khán giả.