Người gửi: Đoàn Anh Tuấn
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Lê Vân không xứng đáng với danh hiệu NSUT
Sau khi đọc xong bài văn đạt 9,5 điểm của một cô bé lớp 10 tại Nghệ An, em viết về người cha thân yêu của mình với tất cả tấm lòng và tình yêu thương chan chứa, tôi trân trọng tình cảm của em đối với cha mình bao nhiêu thì càng thêm thất vọng khi một người trưởng thành như Lê Vân lại có thể viết về người cha ruột của mình như vậy. Ở đây tôi không nói đến vấn đề là chị đã có quan hệ với rất nhiều người đàn ông đã có gia đình.
Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân, tuy ít tuổi hơn chị nhưng tuổi thơ của tôi là cả một chuỗi thời gian cực nhọc vất vả vì tôi cũng trải qua một thời gian ngắn của cuối thời kỳ bao cấp. Thời điểm đó tôi còn nhớ nhà nước chưa thực hiện chính sách khoán 10, ruộng đồng chỉ toàn là cỏ lác, cảnh nghèo đói liên miên, có đợt cả nhà tôi chỉ toàn ăn sắn và cám lợn qua ngày, rồi nào là gốc chuối, cháo su hào, ăn bất kỳ thứ gì vào bụng miễn là đỡ đói.
Lớn lên một chút, nhà tôi vẫn nghèo lại đông anh em, tôi đi học mà duy nhất chỉ có một bộ quần áo vá, mùa đông đến trời rét như cắt da cắt thịt vẫn không có áo ấm. Lớn lên nữa đi học cấp 3, nhà tôi cách trường huyện 7 km mà phải đi bộ đến trường bằng đôi chân trần không có dép. Nhiều hôm đi vội vấp phải đá tóe máu, lúc đó sao tôi thấy mình cực khổ đến thế là cùng.
Khi ấy tôi cũng chạnh lòng vì lũ bạn đều được đi học bằng xe đạp, còn mình vẫn loạc quạc đi bộ. Mãi đến đầu năm lớp 11, bố tôi mới sửa lại cái xe tòng tọc vốn là xe của bố hồi trước dùng để chở phân lợn và thồ lúa. Chỉ vậy tôi cũng thấy rất ấm lòng và may mắn lắm rồi.
Cuộc sống đã thay đổi nhiều, chúng tôi đều đã trưởng thành, tất cả anh chị em trong gia đình tôi đều tốt nghiệp đại học và có việc làm, cứ đứa trước dìu đứa sau. Bây giờ nghĩ lại ngày xưa nghèo khổ là vậy, nhưng chúng tôi chưa bao giờ oán trách bố mẹ chút nào mà ngược lại đều dành tất cả tình yêu thương cho ông bà lúc tuổi già.
Tôi nghĩ nếu có thể làm được những gì tốt đẹp nhất cho người thân yêu ruột thịt trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng là điều nên làm. Tôi nghĩ nhà nước trân trọng tài năng của Lê Vân trong nghề nghiệp có thể là đúng, nhưng còn về mặt đạo lý làm người thì chưa đúng.