Tôi nhớ như in giọt nước mắt uất nghẹn của vận động viên Phan Thị Bích Hà tại SEA Games 2019.
Cũng giống như đội tuyển Pháp mỗi khi giao đấu với Đức thì lại bị thua. Các cầu thủ Việt Nam thường thiếu tự tin khi gặp Thái Lan. Vấn đề tâm lý rất quan trọng trong bóng đá. Cầu thủ Việt rất giỏi và có lối đá kỹ thuật, làm cho người xem thấy hứng thú, nhưng họ phải tự tin hơn nữa.
Một chiều nào đó ta sẽ lại thả hồn man mác buồn. Mưa tạnh rồi, nắng lên. Mưa đó, nắng đó đã nuôi ta lớn đến tuổi này. Cùng với nỗi đam mê bất tận: bóng đá! Theo từng cơn mưa, giọt nắng của bóng đá VN. Cứ buồn đi bạn! Nhưng xin đừng buông trôi tất cả...
Tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam ở các kỳ SEA Games sau vì tôi thực sự yêu quý họ. Mong họ hãy lấy lại niềm tin bởi hàng triệu con tim đang ủng hộ cho họ. Tôi luôn sẵn sàng hô vang Việt Nam vô địch.
Một lần nữa đội tuyển chúng ta đã thất bại trước Thái Lan ở trận chung kết, một thất bại mà chúng ta có thể ngẩng cao đầu vì chúng ta đã thua trong danh dự, người Thái đã không thể coi thường chúng ta được nữa.
Là một kẻ lưu lạc xa quê hương và mang quốc tịch khác, nhưng trái tim tôi đã luôn đập cho Việt Nam. Mặc dù bị choáng ngợp bởi nền bóng đá đỉnh cao Âu châu, nhưng tôi vẫn dành trọn sự xúc động khi theo dõi bước đi của đội tuyển Việt Nam cùng SEA Games 22.
Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam kết thúc SEA Games với 158 HC vàng, đó là điều thật đáng tự hào. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là chúng ta nên tự hào ở mức độ nào, khía cạnh nào mà thôi.
Thật tình mà nói tôi có cảm giác là Việt Nam đã cố tình đưa vào các môn không nằm trong Olympic để tìm kiếm HC vàng chứ thật sự thể thao Việt Nam chưa đạt đến trình độ như vậy. Từ một giải chỉ có 33 HC vàng, đùng một cái, Việt Nam nằm trong top các nước ở khu vực với 158 HC vàng.
Cũng như các bạn, ban đầu tôi cũng hơi bất ngờ về các vận động viên, về thành tích mà họ đạt được trong những ngày đầu tiên của SEA Games 22. Nhưng sau khi xem các bản tin truyền hình, tôi khẳng định một điều rằng... KHÔNG.
Tôi lại thức khuya để viết bài này vì tôi không đồng ý một chút nào với ytumo honda và Pham Tuan Lam. Đọc 2 bài này, tôi rất bực mình và sẵn sàng "nói chuyện" với họ về cái gì là "cái chết", cái gì là "hủy hoại".
Kết quả cuối cùng của SEA Games 22 là đoàn Việt Nam đứng nhất với tổng số 158 HC vàng. Đây là kết quả của sự nỗ lực rất lớn của lực lượng VĐV, HLV, quan chức thể thao và toàn bộ những người dân Việt đã tham gia vào quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội.
Ngồi trước màn hình máy tính để theo dõi trận đấu chung kết SEA Games 22, tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh để cổ vũ cho đội nhà sau khi bị dẫn trước ở hiệp một và rồi tim tôi như vỡ ra khi Văn Quyến làm tung lưới Thái Lan ở phút bù giờ đầu tiên.
SEA Games 22 tưng bừng náo nhiệt/ Trận thư hùng xảy ra trên đất Việt/ Tám ba triệu người hồi hộp, hân hoan/ Ngày ra quân ta ngập ánh sao vàng.
Mọi thứ đã trôi qua. Những gì mà các cầu thủ của chúng ta để lại trong lòng người hâm mộ là một chút giận, nuối tiếc và nhiều hạnh phúc. Nhưng nỗi bức xúc nhất là về Ban tổ chức khi bố trí tổ trọng tài điều khiển trận chung kết.
Tôi và tất cả những người hâm mộ bóng đá phải ngậm ngùi chết lặng khi nhìn quả bóng bay như sấm sét vào lưới của VN. Vậy là chấm hết những đêm không ngủ của Sài Gòn, của cả nước, thôi không hò hét nữa, thôi không xuống đường nữa, thôi hãy cất đi những đầu trâu, những cờ, những biểu ngữ, băngron...
Tôi đã có ý kiến nhỏ về thực lực U23 VN khi nhấn mạnh là phải xem lại khi chưa quá muộn nhưng đến bây giờ thì đã muộn thực sự rồi! Nghiệt ngã và đau lòng quá! Nhưng "vẫn chưa quá muộn" nếu chúng ta tỉnh táo và nhìn thẳng vào thực tế.
Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng đối với nền thể thao nước nhà. Hy vọng là Việt Nam sẽ đứng trên bục cao của các cuộc so tài cao hơn trong một ngày không xa. Chúc mừng đoàn thể thao Việt Nam.
Tôi đã xem trận chung kết qua kênh truyền hình của Thái TV5 tại châu Âu. Phải nói rằng trình độ của các cầu thủ Việt Nam đã được nâng cao đáng kể, thật đáng tự hào khi họ bị dẫn trước 1-0 nhưng đã không hề nao núng. Họ đã thi đấu một cách ngoan cường, tạo được những cơ hội sắc bén ở hiệp 2.
Không phải vì đội nhà thua mà tôi đổ lỗi cho trọng tài. Nhưng thật sự khi bắt đầu trận đấu và biết được trọng tài là người Malaysia, tôi đã thấy có điều gì đó không ổn. Rồi trong suốt trận đấu, hễ cầu thủ của ta va chạm một chút là bị thổi phạt, trong khi Thái Lan thì phạm lỗi nhưng chỉ bị cảnh cáo thôi.
Chúng tôi là những nghiên cứu sinh, sinh viên tại ĐH Xây dựng Moscow. Dù xa tổ quốc, nhưng chúng tôi vẫn luôn hướng về quê hương để theo dõi thông tin SEA Games, cùng vui buồn với những thành công hay thất bại của đội nhà.