From: Nguy Phuc Bao Trac
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Sunday, December 14, 2003 3:02 AM
Subject: nhu the nao la "cai chet", the nao la huy hoai?
Anh Tuan Lam viết thế này: "Chủ nghĩa cá nhân dẫn đến một Văn Quyến ham bóng và hay rê quẩn. Trong 5 đến 10 cơ hội thì anh ta thành công 1 lần nhưng đã được "bắn" lên mây". "Nếu thông minh một chút, chúng ta sẽ nhận ra thiếu Văn Quyến, chúng ta vẫn có thể thắng nhưng thiếu Văn Trương thì chúng ta lại thua" - Hai câu này là anh dùng để chê Văn Quyến. Và có lẽ, nếu anh là HLV thì anh sẽ không chọn cậu ta. Nhưng anh có biết Văn Quyến đã xuất sắc như thế nào tại Đà Nẵng cách đây 3 năm không (giải U16 châu Á)? Anh có biết ông Calisto (người mà anh khen nức nở) đã ưu ái thế nào với Quyến không? Quyến đã được gọi vào đội tuyển quốc gia khi mới 18 tuổi. Anh có biết, cái mà anh gọi là "chủ nghĩa cá nhân" là gì không? Anh lầm to, anh đưa ví dụ về đội tuyển Pháp vô địch thế giới đã chơi đồng đội, nhưng lại không biết chiến thắng họ có được là do chủ nghĩa cá nhân đó. Anh nhớ lại đi, nếu Thuram dắt banh vào trung lộ, bỏ qua "chủ nghĩa cá nhân" chuyền cho đồng đội thì liệu Pháp có thể có được 2 bàn thắng không? Nên nhớ lúc dó, Thuram là hậu vệ, thuận chân phải, song, tư thế sút rất khó, và phải sút bằng chân trái thế mà Thuram vẫn quyết định theo chủ nghĩa cá nhân. Và kết quả thật ngọt ngào. Và cũng xin cho anh biết 1 điều, những bàn thắng đẹp nhất đều là những cú đột phá ngoạn mục. Hãy nhớ đến Maradona, Ronaldo, Owen... Họ làm gì khi có bóng từ giữa sân mà trước mắt họ là 1 rừng hậu vệ. Họ chọn "chủ nghĩa cá nhân" mà anh nói để thực hiện, cầm banh 1 mình, không thèm chuyền và kết quả ra sao thì ai cũng biết. Anh nói Quyến sút 10 lần thì chỉ 1 lần trúng đích. Nhớ lại đi anh bạn, trận đấu vòng bảng, Quyến chỉ dắt banh và sút đúng 1 lần và đó là bàn thắng tuyệt đẹp. Trận đấu với Malaysia, Quyến đột phá 3 lần, và 2 lần làm tung lưới. Và trận chung kết, anh không thắng được đối phương ở những lần đột phá, nhưng cũng kịp tung 1 cú demi vôlê nhớ đời. Còn mong gì hơn nữa.
"Những người trao thưởng chiếc Mercedes đã nghĩ gì? Với phần thưởng như vậy, ai có bóng cũng sút. Cá nhân như vậy mới dẫn đến một Hữu Thắng thi đấu khó hiểu, hay mất bóng, chuyền bóng nửa mùa, lúc thì nhẹ quá, lúc lại sửa lưng" - Tôi nghe anh nói câu này, tôi thấy tức cười. Có lẽ, nếu anh vào đá bóng, thì anh sẽ liên tục sút vì anh mê chiếc xe, nhưng tôi đảm bảo là anh sẽ không có chiếc xe đó đâu. Với tôi, Hữu Thắng đá không hay vì Thái chơi quá rát, họ áp sát ngay khi Thắng có bóng và Thắng không mạnh trong những pha xử lý phạm vi hẹp. Còn cả đội bóng của chúng ta, không ai ham chiếc xe đâu, nếu như Quyến muốn đột phá 1 mình vì thích có xế hộp thì cậu ta đã viết trong áo lót là "Vào rồi, thưởng tôi chiếc xe hơi đi".
"Cách đây mấy năm Malaysia hy sinh cả một thế hệ cầu thủ bán độ, bỏ giải vô địch quốc gia, loại các cầu thủ có nghi ngờ đến cá độ, chấp nhận vác đội tuyển trẻ và non nớt đi thi đấu ở các giải trong khu vực. Đến nay trình độ bóng đá của họ đã tiến xa hơn ta ở cả đội tuyển quốc gia lẫn U23. Tôi dám chắc nếu ở một sân trung lập, U23 của Việt Nam sẽ không thắng nổi họ" - Các bạn thấy đó, anh ta nói, trình độ chúng ta thua Malaysia? Nhớ đi anh bạn, 1 năm trước, Tiger Cup 2002, chính chúng ta đã hạ Malaysia như thế nào. Và hãy nhớ đi, lúc đó Indra Putra đã sút tung lưới Thái Lan thế nào (trận đấu bảng, Mã Lai - Thái Lan: 3-1). Thế mà khi đối đầu với U23 Việt Nam, anh ta chỉ có 1 cú sút "may mắn" vào phút chót, nhưng trước đó, Indra Putra đá ở đâu thì không ai biết. Chúng ta thắng với 1 thế trận hơn hẳn, ép sân hoàn toàn, còn những bàn thua của chúng ta, có lẽ là do ông già Noel mang đến cho họ.
"Tại sao chúng ta không dùng ông Calisto, người đã làm nên một Gạch Đồng Tâm thực sự mạnh nhờ lối chơi tập thể. Thực tâm tôi không chê ông Riedl, tôi chỉ không hiểu vì sao thiếu Văn Trương, ông không thay đổi đội hình chiến thuật cho phù hợp mà lại trám Đức Tuấn vào. Đức Tuấn không có lỗi trong việc chơi không tốt. Người có lỗi là người sử dụng anh. Chúng ta chỉ có thể nói là anh ta chơi không tốt bằng Văn Trương ở vị trí này chứ không thể nói là anh ta là một hậu vệ trái dở. Xem Juventus với đội hình không có Davids, Tarchinadi và Montero đá ngang ngửa với Real trên sân khách thì chúng ta mới thấy chiến thuật và lối chơi đồng đội quan trọng đến mức nào" - Anh so sánh ông Calisto và Riedl, khập khiễng! Anh muốn ông Riedl chọn đội hình chiến thuật khác? Sao anh không soạn ra 1 cái mà gửi cho ông ấy. Anh so sánh Juventus và chúng ta, quá khập khiễng. Theo anh, nếu chúng ta nhờ Marcello Lippi, thì Việt Nam sẽ đá như Juventus phải không?
"Một đội hình gồm 11 cầu thủ chính diễu đi diễu lại trong 4 trận (trừ trận gặp Lào), dường như chúng ta tự đặt mình vào thế quá ít sự lựa chọn vừa ý ở một vị trí. Cái đó đã được chứng minh rõ. Người ta đã lo không ai thay được Như Thành ở vị trí trung vệ nhưng qua mỗi trận đấu, lại thấy Huy Hoàng và Duy Hoàng trưởng thành lên nhiều. Nói đến Như Thành, chúng ta lại thấy 1 điều nữa: sự bè cánh trong đội tuyển. Hồi xưa là Thể Công thì Minh Hiếu và Tuấn Thành tức tuởi. Bây giờ là Sông Lam ai sẽ là nạn nhân tiếp theo..." - Một đội hình chính đá 4 trận? Anh có biết ngoài trận với Lào, các trận còn lại đều là sống còn? Ở trận gặp Lào, những gì cần làm để tạo cơ hội cho cầu thủ dự bị, ông Riedl cũng đã làm rồi. Chuyện bè cánh mà anh nói là chuyện gì thì tôi không rõ, nhưng Tuấn Thành, và Minh Hiếu mà chơi cho Thể Công thì có lẽ Hồng Sơn, Đặng Phương Nam sẽ qua Công An Hà Nội đá?
Anh còn so sánh chuyện tiền thưởng giữa bóng đá và các môn khác. Người ta thế nào thì tôi không rõ, nhưng nếu tôi có tiền thì tôi cũng đầu tư vào bóng đá, môn thể thao vua mà. Và có lẽ, không ít người có ý nghĩ giống tôi đâu. Còn chuyện anh nói Thái Lan là thầy dạy bóng đá của chúng ta à. Xin lỗi, HCV SEA Games bóng đá đầu tiên là thuộc về người Việt. Vì vậy phải nói Thái Lan là trò, nhưng trò đã tiến bộ rất nhiều.
Tôi hy vọng anh đọc bài viết này anh Tuan Lam à. Còn ytumo honda, anh chê ông Riedl, nhưng anh nên nhớ, chính ông, chính đội tuyển của ông đã tặng Thái thất bại nặng nề nhất trong vòng 10 năm qua. Nhưng tôi hy vọng, biết đâu, 1 lúc nào đó anh làm chủ tịch LĐBĐVN, và có thể, anh sẽ tìm cho chúng ta 1 HLV tầm cỡ như Alex Ferguson hay Marcello Lippi chẳng hạn. Tôi đã rất buồn, nhưng khi viết xong bài này, tôi thấy đội tuyển chúng ta đá hay lắm. Nên lo gì, năm sau thôi, chúng ta sẽ lấy lại những gì mà chúng ta để tuột mất.