Người tôi nóng như lửa đốt, chỉ muốn đập nát cái máy vi tính. Rồi gần 10 phút trôi qua trong tâm trạng đầy lo lắng... Cuối cùng trang VnExpress cũng hiện ra trước mắt tôi với tỷ số 4-3. Tôi như không tin vào mắt mình nữa. Cảm ơn đội tuyển bóng đá Việt Nam!
Thật tuyệt vời! Không còn gì có thể nói về đội tuyển chúng ta hôm nay. Một chiến thắng trong một thế trận ngẹt thở vô cùng. Chiến thắng này chắc chắn sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong trận chung kết đầy gian lao phía trước.
Tôi nghĩ mình cũng như hàng chục triệu người Việt Nam đang theo dõi trận đấu, trào dâng nỗi niềm hạnh phúc và sung sướng, nước mắt tôi rơi, tim tôi như muốn vỡ tung. Việt Nam đã thắng, các cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu một cách ngoan cường.
Em là cổ động viên cuồng nhiệt với bóng đá, nhưng vì hoàn cảnh không thể góp sức mình cổ vũ đội bóng đá Việt Nam. Em mong muốn đội Việt Nam hãy cố hết sức mình để giành vinh quang cho tổ quốc vì màu cờ sắc áo.
Chúng tôi rất vui sướng khi xem trận Việt Nam - Malaysia 4-3. Không có gì tả nổi. Mặc dù điều kiện không như bà con trong nước được xem trực tiếp hay qua VTV, nhưng cũng rất hồi hộp và "đau tim" mỗi khi màn hình trực tuyến cứ đứng im mà thời gian thì trôi...
Chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết lặng người khi Việt Nam ghi bàn và mang về những tấm huy chương mang đậm chiến công. Hỡi Việt Nam hãy cho ta gọi tên Người 1 lần nữa.
Chúng tôi đã có những phút giây "đứng tim" nhưng rồi niềm hạnh phúc cũng đã đến. Chỉ có lửa nhiệt tình của gần 80 triệu con tim mới làm nên điều kỳ diệu đó. Tôi tin rằng sẽ còn nhiều điều kỳ diệu hơn thế nữa không chỉ trong thể thao, mà còn thật nhiều thật nhiều lĩnh vực khác.
Khoé mắt cay cay như muốn khóc. Đối với những người con xa xứ và đối với cả dân tộc, những chiến thắng như thế đã đem lại niềm vui vô bờ bến, để quên đi những khó nhọc hằng ngày, để cùng nhau hãnh diện và cùng nhau hô vang: Việt Nam quyết thắng!
Tôi vừa xem đá banh xong. Một trận cầu tuyệt đẹp. Chúng ta đã thắng trong thế thượng phong, trận đấu là của chúng ta. Xem xong, tôi ra đường ăn mừng với bạn bè. Bây giờ, về nhà tôi lên đây tìm những bài báo ca ngợi chúng ta.
Chiều nay, chúng tôi đã nghỉ học để xem tường thuật trực tiếp qua mạng trận đấu U23 VN với Malaysia. Một trận đấu thật tuyệt vời. Sướng thật đấy, nếu ở nhà vào giờ phút này, chắc chắn cha con tôi sẽ xuống đường ăn mừng chiến thắng cùng người dân TP.
Chao ôi! Những bàn thắng của đội chủ nhà làm nhóm sinh viên Việt Nam la hò đến khản cổ, lâu nay sinh viên Việt Nam được bạn bè quốc tế thường gọi là nhỏ con và nói bé thế mà hôm nay vì màu cờ sắc áo, chúng tôi mạnh mẽ đến lạ thường.
Rõ ràng chúng ta không phải là một “chú lùn” trong làng thể thao Đông Nam Á. Vậy tại sao chúng ta không có quyền hy vọng một vị trí cao hơn, thậm chí là cao nhất khi lần đầu tiên SEA Games được tổ chức ở VN khi có 80 triệu con tim luôn hướng về phía đội tuyển ở khắp mọi nơi?
Vấn đề ở chỗ vị trí các đoàn hiện chỉ được quyết định duy nhất bởi con số các huy chương, mà nước chủ nhà bao giờ cũng có nhiều lợi thế hơn, nên xác suất đạt số lượng huy chương cao là rất rõ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng cần phải có một "chỉ số chuẩn" nào đó dùng làm căn cứ để xếp hạng các đoàn sao cho hợp lý và đúng thực chất.
Không có lý do gì các tuyển thủ của chúng ta lại không đạt được kết quả tốt ở các môn thi đấu, đặc biệt khi có được lợi thế sân nhà. Tôi cho rằng, hơn lúc nào hết, chúng ta cần động viên các tuyển thủ để họ thi đấu tốt hơn, còn các vấn đề khác xin để sau SEA Games hãy xem xét.
Tôi xin nói thật với hai bạn Bao My và Anh Tuấn là rất đông, rất đông chúng tôi tin rằng còn nhiều HC vàng nữa cho Việt Nam trong những ngày tới dù chúng ta có khiêm tốn đến đâu đi nữa. Các bạn không thể đánh giá tốt một việc khi bạn đứng thấp hơn nó.
Vào thời điểm này, chưa có gì đảm bảo ngôi vị nhất của Việt Nam sẽ được bảo toàn khi còn hơn 50% số bộ huy chương nữa chưa có chủ. Hiện tôi rất tự hào các hảo thủ nước ta đã thi đấu hết mình để giành lấy những tấm "vàng" một cách xứng đáng. Việt Nam đã tổ chức rất tốt và mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ.
Đoàn thể thao Việt Nam đã đạt được rất nhiều huy chương trong những ngày qua và đang hướng đến ngôi vô địch toàn đoàn. Riêng cá nhân tôi rất tự hào về thành tích trên và cảm nhận rằng nó hoàn toàn xứng đáng.
Thành thực mà nói thì dù có là người lạc quan và yêu nước cách mấy tôi cũng không hình dung là nền thể thao Việt Nam đứng vị trí số 1 trong khu vực Đông Nam Á, nơi mà Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines đều có bề dày lịch sử thành tích qua các kỳ SEA Games trước tốt hơn ta.
Tôi cũng thực sự ngỡ ngàng khi đoàn thể thao Việt nam đạt được nhiều HC vàng như vậy. Nhưng sau khi được đọc và tìm hiểu thông tin về quá trình đầu tư, đào tạo của những vận động viên đã đoạt được những tấm huy chương cho tổ quốc, tôi tin đấy là sự thật.
Làm sao để sau này, dân Việt Nam khỏi mất đi cảm giác thoải mái khi nói về lần đầu (cũng là lần duy nhất) đoàn thể thao Việt Nam đứng đầu các nước Đông Nam Á. Nói như vậy chắc bạn đã hiểu.