From: Hai Nguyen
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Friday, December 12, 2003 4:35 AM
Subject: Niem tu ha`o Viet Nam!
Tôi là một độc giả thường xuyên của VnExpress và một người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt, nhất là bóng đá. Đọc các bài viết của các bạn Việt Nam được đăng trên VnExpress, tôi rất vui vì còn rất nhiều người hâm mộ hướng về Việt Nam một cách tích cực và đúng đắn. Nhưng tiếc thay, một ít trong số đó lại có những quan niệm hết sức thờ ơ, nếu không muốn nói đến vô tình khi lên tiếng chỉ trích về những công lao đóng góp của các VĐV Việt Nam chúng ta. Tôi thật sự không hiểu các bạn Mai Truong Anh, Anh Tuan, Bao My, Thanh Ty... đang có suy nghĩ gì nữa.
Cũng như các bạn, ban đầu tôi cũng hơi bất ngờ về các vận động viên, về thành tích mà họ đạt được trong những ngày đầu tiên của SEA Games 22. Các vận động viên của chúng ta đã bỏ xa đoàn Thái Lan về số HC vàng, trong tôi cũng có một số thắc mắc về việc có hay không sự ưu ái của các trọng tài cho Việt Nam. Nhưng sau khi xem các bản tin truyền hình, tôi khẳng định một điều rằng KHÔNG. Các vận động viên đã chiến đấu thật ngoan cường, giành từng điểm để tiến dần đến chiếc HC vàng. Khi nhận được HC vàng, họ rơi nước mắt vì thành quả luyện tập trong nhiều năm đã được cụ thể hoá. Cũng có nhiều người buồn vì đã không đem về được chiếc HC vàng khi được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.
Cũng dễ hiểu cho sự vui mừng đến nỗi không thể nói thành lời, chỉ nghe được tiếng nấc hay những nỗi buồn miên man của các vận động viên chủ lực không thể đoạt HC vàng. Vâng, tất cả là những giọt mồ hôi, nước mắt, thậm chí có cả máu và tính mạng. Có lẽ những bạn Truong Anh, Tuan, My, Thanh Ty... vẫn chưa biết về trường hợp của Trần Thanh Ngời, hy vọng vàng của judo Việt Nam vì nỗ lực luyện tập để đạt được chiếc HC vàng trong kỳ SEA Games đầu tiên được tổ chức trên sân nhà mà phải trả một giá quá đắt bằng chính tính mạng của mình. Ngoài ra còn có vận động viên mà tôi không nhớ tên đã mắc chứng bệnh ung thư máu... Thử hỏi các bạn rằng những nỗ lực quá lớn, hy sinh quá lớn như thế có đủ đạt chiếc HC vàng trong thâm tâm các bạn chưa nhỉ? Theo tôi, với sự nỗ lực tuyệt vời, sự tiến bộ nhanh chóng của đoàn thể thao Việt Nam cũng là điều dễ hiểu. Các bạn đã đánh giá quá vội vàng chỉ dự trên những suy nghĩ nhất thời và tự ti cá nhân đã vô tình chạm đến hàng triệu trái tim người Việt Nam và toàn thể các trọng tài các nước trong khu vực và thế giới đang làm nhiệm vụ tại kỳ SEA Games lần này.
Rất không đồng tình với Bao My về câu nói: "Đừng để cuộc chơi của các nước ASEAN cứ ở mãi một cái vòng luẩn quẩn, ai là chủ nhà người đó chiến thắng và chiến thắng bằng mọi giá". Thưa bạn, bạn có biết rằng nếu bạn thực sự không có đẳng cấp, không có thực lực, bạn sẽ không tồn tại. Theo tôi được biết, các trọng tài của đoàn chủ nhà chỉ được tham gia chấm điểm ở những nội dung đối kháng và những nội dung như thế thì việc thắng bại là rõ ràng, không cần bàn cãi, bằng chứng là đến bay giờ vẫn chưa có một vị trưởng đoàn nào than phiền về công tác trọng tài cũng như tổ chức của SEA Games 22. Còn các nội dung thi đấu của SEA Games 22 thì Việt Nam chỉ thêm vào đúng hai môn mạnh của mình là lặn và đá cầu, mà việc đưa vào hai nội dung có lợi cho đoàn chủ nhà theo tôi là hợp lý, nếu không muốn nói là quá ít. Ngoài ra, tôi cũng xin nhắc với các bạn rằng Việt Nam cũng đã đưa những môn thế mạnh của các đoàn như boxing (Thái Lan), bi sắt (Campuchia), bida 9 bóng (Philippines), đấu kiếm (Singapore)... và các môn không thể thiếu của một đại hội lớn như điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ... những môn có số bộ huy chương rất lớn nhưng chúng ta lại không mạnh. Như thế liệu có fair-play hay không, xin nhường cho bạn câu trả lời.
Bạn Anh Tuan có nói rằng trong trận đấu billiards 3 băng giữa Lý Thế Vinh với nhà vô địch thế giới người Philippines, bạn đã xấu hổ khi mà khán giả ở đó để làm cho vận động viên này tâm lý không ổn định... Tôi cũng có một chút bất bình về khán giả của ta lúc này nhưng theo bạn để trở thành nhà vô địch thế giới thì anh ta phải hội tụ những phẩm chất gì? Theo tôi, anh ấy ngoài tài năng ra thì phải có bản lĩnh thi đấu. Bản lĩnh ở đây tôi muốn nói đến yếu tố tâm lý phải thật ổn định và có khả năng chịu sức ép bất kỳ nơi nào hay nói cách khác anh ta cần có một cái đầu lạnh nữa. Những vận động viên Việt Nam khi thi đấu trong các lần SEA Games trước cũng bị áp lực khá lớn của các cổ động viên đội chủ nhà và điều đó hoàn toàn dễ hiểu bởi những vị trí thấp của đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games trước. Đó là tại sao trong các môn thể thao, nhất là môn bóng đá luôn có yếu tố sân nhà và sân khách, điều này chắc các bạn giờ này cũng hiểu. Một đội bóng lép vế hơn rất nhiều so với các đội bóng khác nhưng khi thi đấu trên sân nhà với lợi thế khán giả nhà, họ có thể đánh bại đối thủ tưởng chừng không thể đánh bại được, thậm chí với một tỷ số đậm nữa là đằng khác. Chỉ có một lời giải thích là khán giả đã làm cho các cầu thủ thêm tinh thần và thi đấu với 200% thậm chí 300% sức lực hiện có. Đó là lý do tại sao bạn phải hiểu những vận động viên của chúng ta đã đăng quang nhiều đến thế, chỉ vì họ đã nỗ lực tập luyện với sự cổ vũ của khán giả, họ đã đạt đến trình độ kỹ thuật mà thậm chí trong tập luyện hằng ngày họ không thể có được. Bằng chứng cho điều đó là những kỷ lục SEA Games về môn điền kinh mà chúng ta lập được, một môn mà thể thao Việt Nam hoàn toàn lép vế.
Chúng ta là người Việt Nam, điều đó không thể chối cãi và thể thao Việt Nam chưa thể so sánh với Thái Lan là điều có thật. Nhưng tại sao các bạn không chấp nhận một điều là chúng ta đã tiến bộ rất nhiều trong vài năm qua và sự chuẩn bị cho SEA Games 22 là rất kỹ. Tôi tự hào mà nói rằng chúng ta đang đi đúng hướng và tiến về một SEA Games trong sạch, ấn tượng nhất trong tất cả các kỳ đại hội trước đây. Tôi đã theo dõi bước chân của đội tuyển bóng đá Việt Nam từ những ngày SEA Games 18 ở Thái Lan. Quả thật bây giờ Việt Nam thay đổi rất nhiều. Thế hệ cầu thủ sau được đào tạo bài bản, được cọ sát nhiều lần và tôi có thể khẳng định rằng tôi không hề lo lắng trước trận cầu gặp Thái Lan như trước đây. Trước đây, mỗi lần xem Việt Nam ra sân với Thái Lan, tôi chỉ dám hy vọng về một kết quả hoà thì bây giờ tôi lạ xem kết quả hoà Thái Lan và một thất bại. Dễ hiểu thôi vì qua các trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã lột xác hoàn toàn và Thái Lan thật sự không là một tấm lá chắn lớn như trước kia nữa. Thế hệ những cầu thủ Hữu Thắng, Quốc Vượng, Tài Em, Văn Quyến, Thanh Bình đã không ngần ngại các đối thủ và họ đã chơi một thứ bóng đá hiện đại, nảy lửa nhưng đúng luật và đầy tự tin. Cũng như bình luận viên Quang Huy có nói thì "các cầu thủ chúng ta thi đấu với một cái đầu lạnh và một quả tim hồng...". Thế thì tại sao chúng ta lại không dám nhìn nhận những sự tiến bộ vượt bậc ấy của các vận động viên và có cái nhìn khách quan hơn về họ? Tôi có thể khẳng định nếu cứ tiến bộ vượt bậc như thế này thì một suất dự vòng chung kết World Cup 2010 là hoàn toàn có thể.
Một vài ý kiến cho các bạn đọc hiểu thêm và mong những bạn như Mai Trương Anh, Anh Tuan, Bao My, Thanh Ty... sẽ có cái nhìn toàn diện hơn, công bằng hơn về đoàn thể thao nước nhà. Mong rằng dù các bạn có ở đâu, làm gì, xin hãy nhớ rằng trong bạn vẫn luôn là dòng máu của người Việt Nam, một dân tộc Việt Nam thân thương nhất!
Xin cảm ơn quý báo đã cho tôi có cơ hội bộc bạch một vài suy nghĩ của mình, chúc các anh chị mạnh khỏe và tiếp tục làm chiếc cầu nối cho đồng bào Việt Nam đang sống và học tập trên toàn thế giới.
Kính chào,
Waterloo, 4h15’ ngay 11/12/2003
NGUYEN THANH HAI.