From: Hoang Trong Hung
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Saturday, December 13, 2003 9:16 PM
Subject: Khong can chien tranh, bong da la thuoc do suc manh cua mot dan toc
Trận chung kết đã qua. Tôi không muốn tham gia vào chuyện bàn luận tại sao thua. Cái tôi muốn nói là sự ý thức được nỗi đau thất bại của mỗi tuyển thủ và của những người có trách nhiệm với bóng đá Việt Nam. Chẳng lẽ chúng ta cứ "thôi thế cũng là tốt rồi..." với vị trí thứ hai tại một giải bóng đá "làng" ĐNÁ? Tôi đồng ý với bạn Phạm Tuấn Lam rằng "... không nên tung tiền thưởng vô tội vạ cho những cái huy chương bạc nữa...", và tôi lại không đồng ý với bạn Lê Nguyễn Quốc Kháng khi bạn trách người hâm mộ khi họ bỏ về sau trận chung kết thua Thái Lan. Chẳng lẽ họ, những người hằng tôn vinh đội tuyển, hằng bỏ ra hai đến ba triệu đồng để được trực tiếp cổ động đội nhà, trái tim họ tưởng chừng nổ tung ra sau những nhịp độ của trận cầu lại có thể dể dàng ngồi lại để xem cho hết lễ trao huân chương vàng cho đội khác.
Cách đây không lâu, khi đội tuyển Việt nam thắng tuyển Hàn Quốc 1-0, giới truyền thông Việt Nam đã cho đó là một chiến thắng lịch sử. Vậy ra một số người không hiểu rằng đội bóng của một quốc gia 80 triệu dân thắng một đội bóng của một quốc gia 15 triệu dân không phải là một chiến thắng lịch sử, mà đó phải là một chiến thắng tất yếu hay sao? Nếu thực sự thua kém họ trong một hoàn cảnh nhất định ngắn ngủi thì có thể chấp nhận được, nhưng nếu cứ đứng dưới họ dài dài thì đó thực sự là một điều nhục nhã.
Một nhân vật tên tuổi trong làng bóng Âu châu từng nói: "Không cần phải có chiến tranh, bóng đá là thước đo sức mạnh của một dân tộc...". Chính vì vậy, bóng đá Âu châu nghiêm túc, đầy bản lĩnh chiến thuật.
Ai cũng biết, bóng đá Việt Nam còn rất nhiều khó khăn. Tài chính có hạn, tầm vóc cầu thủ của ta nhỏ... Nhưng nếu ta cứ xoáy vào những điểm yếu đó để tự biện hộ cho mình thì chính chúng ta đang mắc bệnh tự kỷ và bóng đá Việt Nam cứ mãi không phát triển được. Tôi nhớ có lần, một huấn luyện viên ngoại cho tuyển Việt Nam khi bị nghe quá nhiều phàn nàn về tầm vóc và thể lực của các cầu thủ Việt Nam đã phải tức giận thốt lên: "Tôi không nhìn thấy ở đây vấn đề thể lực!...". Thực vậy, không ai có thể ngăn cản một "thằng lùn" Napoleon thống trị Âu châu, không ai có thể ngăn cản Pele hoặc Maradona trở thành siêu sao, không ai có thể ngăn cản Hàn Quốc thắng Bồ Đào Nha, thắng Italy, thắng Tây Ban Nha.
Vậy thì phải làm sao đây? Tôi không phải là một chuyên gia bóng đá, nhưng tôi có thể nhận thấy một điều là tại các nước có nền bóng đá phát triển, họ có một hệ thống sân tập công cộng xuống tận phường xã. Ở đó, tất cả trẻ em ham chơi bóng đều có thể tụ tập chơi thoải mái. Chính trong môi trường nhiều trẻ em được chơi thường xuyên bóng từ nhỏ đó sẽ xuất hiện các tài năng hoặc các tài năng được phát triển. Tôi còn nhớ thời niên thiếu, quê tôi là thành phố Hải Phòng. Mặc dù rất ham đá bóng nhưng toàn phải chơi dưới lòng đường, vỉa hè bởi cả thành phố chỉ có mỗi một sân chơi công cộng là sân Ba Lan nằm tại trung tâm thành phố gần phía cảng. Với cả một thế hệ chỉ được chơi bóng ở vỉa hè thì các tài năng sinh ra có lẽ cũng chỉ biết một lối đá quẩn. Cũng giống như thuyền thúng chỉ bơi trong ao bèo chứ làm sao có thể biết đến sông dài, biển rộng.
Xin tạm biệt SEA Games, tạm biệt các bạn. Chúc đội tuyển Việt Nam thành công trong tương lai.